Lần đầu tiên Park Chaeyoung nhìn thấy Jeon Jungkook là vào kì nghỉ hè năm lớp mười.
Khi đó đã là cuối tháng tám, bởi vì để ba Park Chaeyoung phát triển sự nghiệp, cả gia đình cô chuyển từ thành phố Giang đến thành phố S.
Ngày đó là ngày đầu tiên gia đình họ dọn vào nhà mới, mẹ cô là một người rất nhiệt tình, cố ý nướng hai hộp bánh bích quy, mang sang đưa cho hàng xóm.
Park Chaeyoung nhàn rỗi không có việc gì làm, nên cũng đi theo mẹ đưa bánh quy cho hàng xóm.
Dì nhà hàng xóm là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp, thấy cô và mẹ đến nhà họ đưa bánh quy, vội vàng nhiệt tình mời hai mẹ con cô vào nhà ngồi.
Mẹ vốn định đưa bánh quy xong sẽ trở về, cũng không muốn quấy rầy nhà người ta, nhưng lại không thể từ chối sự mời mọc nhiệt tình của đối phương được, thế là ngượng ngùng vào nhà họ ngồi một lúc.
Dì nhà hàng xóm họ Jeon, vẻ ngoài vô cùng đẹp, khí chất xuất chúng, cười lên rất thân thiện.
Park Chaeyoung và mẹ ngồi lại một hồi, dì Jeon bận trước bận sau, lúc thì rót nước uống, lúc thì lại gọt trái cây.
Mẹ cũng là một người rất sợ làm phiền đến người khác, vội vàng nói: "Chị đừng gấp, tôi mới đến một chuyến, thế mà đã gây thêm phiền toái cho chị rồi."
Dì Jeon cười nói: "Chỗ nào chứ. Bình thường tôi bận rộn công việc nên không ở nhà thường xuyên, cũng không biết có hàng xóm mới dọn tới. Nếu sớm biết, tôi đã mua một ít thức ăn, tối nay mọi người có thể tụ họp một bữa. Nhưng không sao cả, sau này mọi người đều là hàng xóm, lúc không có gì làm, có thể tụ tập bất kì lúc nào mà."
"Đúng vậy." Mẹ cũng cười, nói: "Chúng tôi vốn tuần sau mới chuẩn bị đến đây, nhưng vì muốn làm thủ tục chuyển trường cho con gái, nên đến đây sớm mấy ngày."
Dì Jeon hỏi: "Học ở chỗ nào vậy?"
Mẹ trả lời nói: "Trường Nhất Trung trong thành phố đây, cũng gần nhà."
Dì Jeon nghe vậy, rất ngạc nhiên và vui mừng: "Trường Nhất Trung trong thành phố sao, thật là trùng hợp, con trai tôi cũng học ở Nhất Trung đấy."
Lại hỏi: "Chaeyoung học lớp mấy?"
Mẹ nghe thấy con trai dì Jeon cũng học ở Nhất Trung, cũng vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, cười nói: "Học kỳ tiếp theo là lên lớp mười một rồi."
Dì Jeon cười nói: "Lại trùng hợp nữa rồi, con trai tôi cũng lên lớp mười một vào học kì tiếp theo, nói không chừng còn còn có thể học chung một lớp đó."
"Con trai của chị học ban tự nhiên hay ban xã hội?"
"Ban tự nhiên."
Mẹ cười nói: "Vậy e rằng không được học cùng lớp rồi, Chaeyoung nhà tôi học toán không tốt lắm, nên chọn ban xã hội."
Thời điểm mẹ và dì Jeom nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, Park Chaeyoung vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm túc bên cạnh lắng nghe. Thỉnh thoảng dì Jeon hỏi cô câu gì, cô sẽ ngoan ngoãn trả lời khéo léo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...