Xuống núi, Park Chaeyoung và Jeon Jungkook đến cục dân chính lãnh chứng trước.
Có lẽ hôm nay thật sự là một ngày tốt, họ chậm trễ trong chốc lát, thời điểm đến trung tâm đăng kí kết hôn, trước mặt đã có khoảng mấy cặp đôi mới xếp hàng đăng kí.
Jeon Jungkook đi lấy số, sau đó kéo Park Chaeyoung đi khu nghỉ ngơi phía trước ngồi.
Vẻ ngoài với khí chất của Park Chaeyoung và Jeon Jungkook quả thật quá xuất chúng, hai người ngồi ở đó chính là một cảnh đẹp, ngay cả nhân viên làm việc trong đại sảnh cũng không kiềm lòng được mà nhìn mấy lần.
Park Chaeyoung ngồi đó, cầm cuốn sổ hộ khẩu đang cảm khái với Jeon Jungkook, nói: "Có phải em kết hôn quá sớm rồi không? Em nghĩ một cô gái đang độ tuổi thanh xuân, thế mà lại muốn kết hôn sớm ngay lúc này."
Jeon Jungkook rũ mắt nhìn cô, nói: "Em lại không muốn gả đi nữa à?"
Park Chaeyoung cười, cô tiến bên cạnh anh, ngửa đầu cười nhìn anh, "Có thể không?"
Jeon Jungkook cười, anh giơ tay giữ khuôn mặt nhỏ bé của Park Chaeyoung lại, nói: "Em nói xem Chaeyoung? Một ngày em không chọc tức anh thì lòng em sẽ không thoải mái đúng không?"
Park Chaeyoung cười ha ha, cô giơ tay lên nâng mặt Jeon Jungkook, cười nói: "Jeon Jungkook, sao anh không biết đùa gì hết vậy."
Jeon Jungkook kéo tay cô xuống cầm trong tay mình không buông, anh không nhìn cô, nói: "Không muốn nói chuyện với đồ ngốc."
Park Chaeyoung thấy Jeon Jungkook giả vờ giận dỗi, không nhịn được cười, cô cố ý nói: "Ồ? Vậy chắc anh cũng không muốn kết hôn với đồ ngốc đúng không?"
Cô ghé đến nhìn Jeon Jungkook, "Thế em đi nhé?"
Cô vừa nói vừa rút tay ra, lại bị Jeon Jungkook cầm chặt hơn, cuối cùng anh quay đầu qua nhìn cô, "Chaeyoung, đừng nghịch."
Park Chaeyoung cười ha ha, cô giơ tay lên gãi gãi cằm Jeon Jungkook, nói: "Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ. Em yêu anh chết đi được."
Jeon Jungkook nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc trong mắt cũng xuất hiện ý cười, anh đưa tay bóp bóp mặt cô, giọng nói đầy sự bất đắc dĩ, "Chaeyoung, anh thật sự thua trước em."
Park Chaeyoung cười, cô ôm lấy cánh tay Jeon Jungkook, hỏi anh, "Một hồi anh đến công ty à?"
Jeon Jungkook đáp tiếng "ừ", nói: "Phải đến đó, có một hợp đồng cần anh ký tên."
Anh kéo tay Park Chaeyoung, nhìn cô, "Một hồi đi cùng anh không?"
Park Chaeyoung cười, "Em không đi đâu. Em phải về nhà ngủ bù."
Jeon Jungkook không muốn, không chịu buông tay, tiếp tục nhìn cô, dụ dỗ cô, "Đến công ty ngủ, buổi trưa đưa em đi ăn, em muốn ăn cái gì?"
Park Chaeyoung thấy Jeon Jungkook không nỡ xa cô như vậy, không nhịn được cười, cô cầm ngón tay Jeon Jungkook, nhìn anh hỏi: "Anh không muốn xa em đến vậy hả?"
Jeon Jungkook nói: "Đúng vậy, muốn em đi cùng anh."
Jeon Jungkook đã không còn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo nữa, thời điểm thành thực trông đáng yêu không thua kém gì ai, Park Chaeyoung bật cười, nói: "Được rồi, thấy anh không nỡ xa em như vậy, nên em đi cùng anh nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...