Park Chaeyoung và Jeon Jungkook về đến nhà, thời gian đã gần mười hai giờ.
Buổi sáng Park Chaeyoung đặt bánh sinh nhật, buổi chiều tranh thủ lúc Jeon Jungkook ra ngoài, cô đã đi lấy bánh, cất trong tủ lạnh.
Lúc Jeon Jungkook đến phòng tắm tắm rửa, cô liền lấy bánh sinh nhật ra, mở hộp ra đặt lên bàn bếp, sau đó đi tắt đèn ở phòng khách.
Đèn phòng khách tắt đi, trong phòng ngủ cũng không mở đèn, toàn bộ căn nhà tối đen.
Lúc Jeon Jungkook tắm xong đi ra, chỉ thấy phòng khách đã bị tắt đèn, trong nhà rất tối.
Anh định mở đèn trong phòng tắm lên lại theo bản năng, kết quả còn chưa kịp mở, không biết Park Chaeyoung từ đâu chạy đến, đứng sau lưng che mắt anh lại.
Hai bàn tay nhỏ bé mềm mại bao phủ đôi mắt anh, dù Jeon Jungkook không nhìn thấy được, nhưng ngửi được hương thơm, cũng biết là Park Chaeyoung.
Anh giơ tay lên cầm tay Park Chaeyoung, thấp giọng nói: "Lại nghịch gì đây?"
Park Chaeyoung mỉm cười đôi mắt cong cong, cô che mắt Jeon Jungkook, nói: "Anh khoan để ý đến đã, đi với em trước."
Jeon Jungkook không biết Park Chaeyoung lại bày trò gì, anh không kiềm được mà cười, dứt khoát đút hai tay vào túi, để mặc cô che mắt mình, dẫn anh đi về phía trước.
Park Chaeyoung để Jeon Jungkook ngồi xuống ghế sofa, vẫn không chịu bỏ tay khỏi mắt anh, nói: "Em không cho anh mở mắt đâu đấy, anh không được mở mắt nha."
Jeon Jungkook cười, "Ừ."
Park Chaeyoung không yên tâm, còn nghiêng đầu nhìn thử, chắc chắn Jeon Jungkook không mở mắt, mới chậm rãi bỏ tay bịt mắt anh ra.
Cô ngồi xổm xuống trước ghế sofa, mò tìm một cây nén, vừa tìm bật lừa vừa ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, nhắc nhở anh, "Không được mở mắt đó."
Jeon Jungkook cũng cười, "Chaeyoung, em lại bày trò gì?"
"Một hồi anh sẽ biết thôi, dù sao anh cũng không được mở mắt." Park Chaeyoung vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng bếp, cô đứng trong bếp đốt nến, còn không quên quay đầu nói: "Anh không được nhìn lén đâu nha."
Khóe môi Jeon Jungkook cong lên nở nụ cười. Anh không nhìn trộm, cũng có thể đoán được Park Chaeyoung muốn làm gì.
Nhưng anh không nhìn, dứt khoát nhắm mắt lại, dựa lưng ra thành ghế sofa, tay phải khoác lên tay vịn của ghế, ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ trên tay vịn, chờ xem Park Chaeyoung muốn làm gì.
Trong chốc lát, Park Chaeyoung đã cắm nến vào bánh kem xong, bưng bánh đi ra khỏi phòng bếp.
Hai tay cô bưng chiếc bánh sinh nhật được cắm nến, ánh nến chập chờn chiếu lên gò má cô, khiến cô càng trở nên xinh đẹp, đôi mắt chớp chớp, vừa xinh vừa đáng yêu.
Cô vừa bưng bánh kem tới, vừa quan sát Jeon Jungkook, hỏi: "Anh không nhìn lén đó chứ?"
Lần này Jeon Jungkook thật sự không nhịn cười được nữa.
Anh không nhìn lén, nhưng cho dù có nhắm mắt, cũng có thể cảm giác được ánh nến chập chờn.
Nhưng anh không phá bỏ bậc thang đi xuống của cô gái ngốc này, nín cười, ừ một tiếng, nói: "Không thấy. Em đang làm gì vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/315841698-288-k316413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...