Chương 59

229 8 1
                                    

Sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội, cả ngày trong nhà đều rất náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt thì náo nhiệt, đám con cháu nhà họ đều bận trước bận sau cả ngày, mệt mỏi muốn xỉu.

Chờ đến buổi tối các khách đều về, Park Chaeyoung đã mệt mỏi đến mức không còn chút tinh thần nào, mới chín giờ rưỡi đã lên lầu nghỉ ngơi.

Jeon Jungkook hỗ trợ tiễn khách, chờ tiễn hết khách khứa về xong, lúc trở lại đã gần mười một giờ.

Anh không tìm thấy Park Chaeyoung cả trong phòng khách lẫn sân, hỏi mẹ Park, "Dì, Chaeyoung đâu rồi ạ?"

Mẹ Park đang dọn dẹp bàn trà nhỏ, đứng lên nói: "Con bé lên lầu rồi, hình như có hơi mệt, con đi lên xem thử chút đi."

Jeon Jungkook gật đầu một cái, xoay người đi lên lầu.

Phòng của Park Chaeyoung nằm ở cuối dãy hành lang lầu ba, cửa phòng đã khóa, Jeon Jungkook giơ tay lên gõ cửa.

Park Chaeyoung nằm sấp trên giường, giọng nói yếu ớt, "Ai vậy?"

Jeon Jungkook: "Anh."

Park Chaeyoung nghe giọng của Jeon Jungkook, mời xuống giường, mang dép đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Jeon Jungkook nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhán tái nhợt của Park Chaeyoung, anh lập tức nhíu mày, giơ tay sờ trán cô, "Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"

"Không sao." Park Chaeyoung kéo tay Jeon Jungkook xuống, lại đi về giường nằm xuống, nói với giọng yếu ớt: "Em đến tháng, hơi đau."

Jeon Jungkook đi tới mép giường ngồi xuống, anh kéo tay Park Chaeyoung qua sờ thử, rất lạnh.

Anh lại cau mày, "Đến từ lúc nào? Đau lắm à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Park Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook, đáng thương gật đầu, "Đau lắm."

Jeon Jungkook nhíu chặt mày, rất đau lòng. Anh xoay người qua chỗ khác lấy ly nước trên tủ đầu giường, phát hiện nước trong ly đã nguội, anh hỏi: "Có thuốc giảm đau không?"

Park Chaeyoung lắc đầu, "Không có, em vừa mới tìm rồi."

Jeon Jungkook cau mày, "Sao không gọi điện thoại cho anh."

Anh cầm ly lên rồi đứng dậy đi xuống lầu dưới, nói: "Chờ anh chút."

Jeon Jungkook xuống lầu pha một ly nước gừng đường đỏ ấm áp cho Park Chaeyoung, anh không kịp nấu, chỉ có thẻ đem lên cho Park Chaeyoung uống làm ấm bụng trước.

Anh bưng ly nước lên lầu, đỡ Park Chaeyoung ngồi dậy, nhìn cô từ từ uống nước.

Anh hỏi: "Đỡ hơn chưa em?"

Park Chaeyoung gật đầu, "Ấm áp hơn rồi."

Cô ngoan ngoãn uống nước xong, đưa ly lại cho Jeon Jungkook. Anh cầm lấy ly, thuận tay đặt lên tủ đầu giường, lại đỡ Park Chaeyoung nằm xuống, kéo chăn qua đắp lại cho cô, nhẹ giọng nói: "Ngủ một lúc trước đi, anh đi mua thuốc cho em."

Park Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook, vì uống nước ấm, cuối cùng trên mặt cũng hơi có huyết sắc. Cô duỗi một tay nhỏ ra khỏi chăn, nhẹ nhàng cầm tay Jeon Jungkook, ánh mắt đen láy, hệt như hạt trân châu xinh đẹp, cô nhỏ giọng nói: "Vậy anh về sớm chút nhé."

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ