Ngày đó là sinh nhật của Park Chaeyoung. Sinh nhật hằng năm của cô diễn ra rất đơn giản, một ngày trước sinh nhật sẽ tụ tập ăn một bữa với bạn, ngày chính thì sẽ tổ chức cùng người nhà và Jeon Jungkook.
Năm nay vẫn theo quy tắc cũ, nhưng vì đúng lúc cuối tuần này cô phải về nhà, nên hẹn bạn tụ tập tại quê.
Jeon Jungkook vốn muốn trở về cùng cô, nhưng anh tạm thời có một công việc rất quan trọng phải đi công tác mấy ngày, có lẽ phải đến ngày sinh nhật của cô mới có thể trở về, nên Park Chaeyoung định về nhà chờ anh.
Tối thứ sáu hôm đó, cô ở nhà làm việc xong thì đi tắm trước, tắm xong đi ra mới bắt đầu thu dọn hành lí.
Thời điểm Jeon Jungkook gọi điện thoại về, Park Chaeyoung đang ngồi xếp bằng trên giường gấp quần áo, cô thấy Jeon Jungkook gọi điện thoại tới, lập tức cười, nằm dài ra giường nhận điện thoại, cười tít mắt, "Jungkook, anh đang làm gì vậy?"
Đầu bên kia điện thoại, Jeon Jungkook mới vừa kết thúc công việc trở về khách sạn, vừa về đến nơi đã gọi điện thoại cho Park Chaeyoung, ngồi trên ghế sofa, ngay cả quần áo còn chưa thay ra, nghe thấy giọng nói của Park Chaeyoung thì cười, thấp giọng nói: "Mới về khách sạn, còn em? Đang làm gì vậy?"
Park Chaeyoung cầm điện thoại trở mình, cười tít mắt, nói: "Đang thu dọn hành lí, sáng mai em phải lên máy bay mà."
Jeon Jungkook nói: "Vậy hôm nay em đi ngủ sớm chút, sáng sớm ngày mai anh bảo chú Lý tới đưa em ra sân bay."
Park Chaeyoung cười, ngoan ngoãn nói: "Em biết rồi."
Jeon Jungkook vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò cô, "Ngày mai trước khi lên máy bay thì gửi tin nhắn cho anh, về đến nhà cũng phải gửi tin nhắn cho anh."
Khóe miệng Park Chaeyoung cong cong, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, ngoan ngoãn nói: "Em biết rồi mà, anh yên tâm đi."
Jeon Jungkook nói: "Anh không yên tâm được."
Jeon Jungkook đi công tác hôm thứ tư, rõ ràng mới chỉ hai ngày, nhưng dường như đã rất lâu rồi không gặp Park Chaeyoung, chỉ có anh mới biết, anh nhớ cô ngốc nhỏ ở nhà kia bao nhiêu.
Park Chaeyoung chờ mãi không nghe Jeon Jungkook nói chuyện nữa, khóe miệng cô cong lên, mắt nhìn về phía đèn đầu giường, nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh nhớ em không?"
Jeon Jungkook không lên tiếng trong một lúc, hồi lâu, mới đáp tiếng "ừ" rất thành thật.
Trong lòng Park Chaeyoung vô cùng ngọt ngào, nhỏ giọng nói: "Em cũng nhớ anh."
Jeon Jungkook nghe Park Chaeyoung nói cũng nhớ mình, cuối cùng trong mắt cũng xuất hiện ý cười, nói: "Sáng ngày mốt anh về."
Park Chaeyoung vui vẻ ừ một tiếng, "Em chờ anh."
__
Sáng sớm ngày hôm sau, Park Chaeyoung lên máy bay, về đến nhà vẫn chưa tới chín giờ, sau khi cô kéo vali hành lí vào nhất, mẹ còn đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô về thì sợ hết hồn, sau sự kinh sợ thì lại là sự kinh hỉ, bà vui vẻ đi tới, "Con nhóc này, không phải con nói ngày mai mới về à?"
Mẹ vừa nói vừa kéo vali hành lí để bên cạnh cửa giúp cô, Park Chaeyoung vừa đổi giày vừa cười nói: "Không phải con muốn cho hai người một sự kinh sự đó sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...