Chương 36

399 13 0
                                    

Người xem trò vui lần lượt giải tán, phòng khách lấy lại sự yên tĩnh.

Lúc này Park Chaeyoung mới quay đầu, đi xuống khỏi tay vịn ghế sofa, ngồi xuống ghế sofa ba người bên cạnh. Cô lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ trên bàn, vừa ăn vừa nói rất chua: "Có vài người rất được chào đón nha, đi đến chỗ nào cũng được phụ nữ nhớ thương."

Park Jimin ngồi bên cạnh nghe Park Chaeyoung nói chuyện chua như vậy, không thể nhịn nổi, bật cười, vừa xem náo nhiệt vừa nói như thể chuyện chưa đủ lớn: "Không sai nha, bây giờ còn được nữ sinh đến hỏi xin vật riêng tư rồi."

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn anh ấy, "Cậu uống nhiều rồi hả?"

Park Jimin cười ha ha, lập tức nói: "Nhưng mà Chaeyoung này, không phải tớ nói giúp cho Jungkook đâu, trong lòng cậu ta chỉ có mình cậu, cậu không biết một năm lớp mười kia —–"

"Park Jimin."

Park Jimin nhận được ánh mắt cảnh cáo của Jeon Jungkook, nhất thời im bặt.

Park Chaeyoung tò mò, quay đầu hỏi Park Jimin, "Lớp mười hai thế nào?"

Park Jimin cười khan, "Không có gì, không có gì."

Park Chaeyoung mất hứng, "Tại sao cậu lại như vậy, nói chuyện một nửa."

Park Jimin cười ha ha, nhảy qua chủ đề khác, hỏi: "Chaeyoung, đến đánh bài không?"

"Không chơi." Park Chaeyoung cầm hai miếng bánh ngọt, nói: "Tớ đi tìm bạn cùng phòng đây."

Cô dứt lời liền đi ra ngoài.

Park Jimin nhìn bóng lưng Park Chaeyoung, hỏi Jeon Jungkook: "Vậy là hai cậu ở bên nhau rồi à? Máu ghen của Chaeyoung không nhỏ nha."

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía Park Jimin, hỏi rất nghiêm túc: "Cậu cảm thấy cô ấy đang ghen à?"

"Nói nhảm. Dáng vẻ tuyên bố chủ quyền của Chaeyoung lúc vừa rồi, không phải ghen thì là cái gì?" Park Jimin nói: "Không phải chứ, chỉ số thông minh của cậu không phải cao lắm sao, Chaeyoung có ghen hay không mà cậu không nhìn ra được à? Hay là cậu không tin?"

Năm lớp mười hai kia Jeon Jungkook ăn quá nhiều giấm, cho nên trong một khoảng thời gian dài, anh đều cảm thấy Park Chaeyoung không quan tâm đến mình. Không quan tâm, thì ngay cả những tình cảm đã từng có đối với anh đều là giả.

Cô có thể vừa nói vừa cười cùng những nam sinh khác, có thể đi xem phim cùng Kim Taehyung. Nhưng cô lại không thèm nhìn anh, dường như trong một năm đó cô đã xem anh như người xa lạ.

Mỗi ngày anh đều ở trạm xe buýt chờ cô tan học, nhưng cô lại không ngồi xe buýt nữa. Rõ ràng cô đã nhìn thấy anh đứng ở trạm xe buýt chờ mình, nhưng cô lại không để ý đến anh, trực tiếp vừa nói cười vừa đi về phía trước bắt xe với những bạn học khác.

Khi đó anh không biết giữa hai người có hiểu lầm, chỉ cảm thấy Park Chaeyoung thay lòng đổi dạ quá nhanh. Quyền chủ động nằm ở chỗ cô, cô không thích, lập tức có thể không cần đến anh nữa.

Có lẽ vì cảm nhận của một năm đó khắc quá sâu, đến bây giờ anh vẫn không xác định được có phải Park Chaeyoung thật sự còn thích mình hay không.

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ