Lúc Park Chaeyoung sắp xếp quần áo xong đi xuống lầu, thấy Jeon Jungkook còn ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với ba mình.
Trông ba rất vui, trên mặt là nụ cười tươi tắn.
Không biết hai người họ đang nói chuyện gì, Park Chaeyoung tò mò, cũng đi sang đó ngồi nghe.
Hôm nay là lần đầu tiên Jeon Jungkook đến nhà gặp người lớn, đương nhiên ba Park có rất nhiều thứ muốn hỏi anh. Dù sao thì ba vợ cũng nên khảo nghiệm con rể mà.
Nhưng càng hỏi nhiều điều, ba Park lại càng hài lòng về Jeon Jungkook. Không hổ là niềm tự hào trước kia của Nhất Trung. Tầm mắt, cách ăn nói và kiến thức, đều không thể so sánh với người bình thường.
Lúc trước ba Park chỉ cảm thấy Jeon Jungkook rất ưu tú, nhưng là con của người khác, có ưu tú đi chăng nữa cũng không liên quan đến ông. Nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa, đứa trẻ ưu tú như vậy trở thành con rể tương lai của ông, dĩ nhiên ông rất vui vẻ, càng nhìn Jeon Jungkook ông càng thêm hài lòng.
Jeon Jungkook ở Park gia một hồi, chính thức ra mắt với ba mẹ Park, buổi chiều thì đi về nhà trước.
Lúc Jeon Jungkook đi, đúng lúc Park Chaeyoung phải đi đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài tiểu khu mua một ít đồ, nên cô và Jeon Jungkook cùng đi ra ngoài.
Ra sân, Park Chaeyoung liền vẫy tay một cái với Jeon Jungkook, "Bye bye."
Kết quả lại bị Jeon Jungkook kéo ngược về, cô ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook mỉm cười, "Làm gì vậy?
Jeon Jungkook cầm tay cô, nhìn cô hỏi: "Em đi đâu?"
Park Chaeyoung nói: "Đi mua đồ đó."
Jeon Jungkook: "Mua cái gì?"
Park Chaeyoung cười một tiếng rất thần bí, cô nghiêng đầu, "Anh đoán đi?"
Jeon Jungkook giơ tay lên bóp bóp mặt cô, nói: "Anh không đoán. Về nhà với anh trước đã, một hồi anh đi mua với em."
Jeon Jungkook dứt lời, liền kéo Park Chaeyoung về nhà mình.
Jeon Jungkook vừa về đã đến gặp ba mẹ Park trước, hành lí vẫn chưa sắp xếp lại, anh định sau khi về nhà sẽ tắm rửa thay quần áo trước.
Park Chaeyoung cũng không gấp đi mua đồ, nên theo Jeon Jungkook đến nhà anh.
Thời điểm mở cửa, Park Chaeyoung nhỏ giọng hỏi Jeon Jungkook, "Mẹ anh có ở nhà không?"
Jeon Jungkook nói: "Không có."
Park Chaeyoung nghe anh nói dì Jeon không ở nhà, không cảm thấy khẩn trương nữa.
Jeon Jungkook thu hết vào mắt, không kiềm được cười, anh mở cửa vào nhà, lấy dép cho Park Chaeyoung, nói: "Em sợ cái gì? Trước kia mỗi ngày đều đến nhà anh, có thấy em sợ đâu."
Park Chaeyoung cây ngay không sợ chết đứng, nói: "Trước kia yêu đương đâu chứ, bây giờ mẹ anh đã biết hai chúng ta ở bên nhau, nên em nhất định phải biểu hiện tốt chút."
Jeon Jungkook cười, đi lấy nước cho Park Chaeyoung, nói: "Mẹ anh rất thích em, đừng lo lắng quá."
Trong lòng Park Chaeyoung tràn đầy ngọt ngào, cô thay dẹp, đóng cửa lại, rồi đi vào nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
RomantizmCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...