Jeon Jungkook vào nhà, Lee Jia đang ngồi trước bàn ăn, uống canh gà Jeon Yeobeen hầm cho cô ta.
Jeon Yeobeen ngồi đối diện Lee Jia, đang nói chuyện cùng cô ta, nghe tiếng đóng cửa, quay đầu nhìn thấy con trai đã trở lại, nói: "Về rồi à, đến uống chút anh đi. Tối nay mẹ nấu canh này cũng khá được, Tiểu Ji uống hai chén rồi."
"Con không uống. Con lên lầu trước." Jeon Jungkook thuận miệng trả lời, vào nhà, liền đi thẳng lên lầu.
Jeon Yeobeen vội vàng gọi cậu lại, "Này, chờ chút đã, có chuyện này muốn nói với con đây."
Jeon Jungkook đang lên lầu thì dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mẹ, "Chuyện gì ạ?"
Jeon Yeobeen nói: "Là như vậy, Tiểu Ji học toán và tiếng anh không tốt lắm, bình thường nếu con có thời gian thì dạy thêm cho con bé chút nhé."
Jeon Jungkook nghe vậy, không kiềm được cau mày, "Con không có thời gian."
Cậu cũng không nhiều lời, nói xong đi thẳng lên lầu.
Jeon Yeobeen không nghĩ đến con trai sẽ không cho mình thể diện như vậy, bà nhíu chặt mày.
Lee Jia rất hiểu chuyện, vội vàng nói: "Không sao đâu dì, anh Jungkook học ban tự nhiên, nhiệm vụ học tập của lớp anh ấy chắc chắn rất nặng, con học kém toán và tiếng anh như vậy, nhất định sẽ làm trễ rất nhiều thời gian của anh ấy, con từ từ học cũng không sao ạ."
Jeon Yeobeen có hơi lúng túng, con gái bạn mình ở trong nhà, thân là người lớn, bà phải chăm sóc thật tốt, kết quả với tính khí này của con trai, không phải sẽ khiến cô gái nhỏ như người ta tủi thân sao.
Trong lòng bà hơi không vui, dịu dàng mỉm cười với Lee Jia, nói: "Không sao, một hồi dì nói lại với Jungkook, mấy ngày nay nó bận bịu, có lẽ tâm trạng không tốt lắm, con đừng để trong lòng nhé."
Lee Jia vội vàng lắc đầu, "Con không đâu dì." Cô ta hơi ngượng ngùng, nói: "Thật ra thì con ở đây, đã rất làm phiền dì và anh rồi."
Jeon Yeobeen nói: "Nói bậy gì đó. Mẹ con là bạn của dì, dì đã đồng ý với bà ấy sẽ chăm sóc con thật tốt, con cứ an tâm ở đây, đừng suy nghĩ lung tung."
Lee Jia khéo léo cười một tiếng, "Cảm ơn dì."
Jeon Yeobeen cũng cười cười, nói: "Con từ từ uống anh, không đủ thì trong nồi còn rất nhiều đó, tự mình múc thêm là được. Dì mang ít trái cây lên cho Jeon Jungkook."
"Được ạ, dì làm việc đi, không cần để ý đến con đâu."
Jeon Yeobeen mỉm cười dịu dàng, lúc này mới đứng dậy, đi vào phòng bếp gọt ít trái cây rồi bưng lên cho Jeon Jungkook.
Bà đi đến lầu ba, đứng trước cửa phòng Jeon Jungkook gõ cửa, "Mẹ có thể vào không?"
Hồi lâu sau, Jeon Jungkook mới đáp một tiếng vâng.
Jeon Yeobeen đẩy cửa đi vào, bà đi đến bàn đọc sách, đặt đĩa trái cây lên bàn, bà nhìn Jeon Jungkook, hiếm khi nghiêm túc, "Con không cảm thấy mình thật sự không lễ phép chút nào sao?"
Jeon Jungkook đang đọc sách, nghe vậy thì nhíu mày.
Jeon Yeobeen nói: "Dì Lee đã giao phó con gái cho mẹ chăm sóc một khoảng thời gian, con là chủ nhà, đối đãi với khách bằng thái độ này là đúng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
Любовные романыCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...