Lúc đi ra từ trong rừng cây nhỏ, Park Chaeyoung mới nhớ tới hỏi Jeon Jungkook mua chiếc nhẫn này lúc nào.
Jeon Jungkook cầm tay Park Chaeyoung nói: "Rất lâu rồi."
Nửa năm trước, Jeon Jungkook nhà thiết kế nhẫn kim cương nổi tiếng quốc tế thiết kế chiếc nhẫn này, từ khi thiết kế đến giai đoạn gia công, tốn thời gian hơn nửa năm, khoảng thời gian trước mới đến tay.
Park Chaeyoung nghe Jeon Jungkook nói từ nửa năm trước đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn, cô cười rất vui vẻ, nói: "Hóa ra anh đã chuẩn bị cầu hôn sớm như vậy, sao em không biết gì hết."
Jeon Jungkook rũ mắt nhìn cô, nói: "Em ngốc thế này, dĩ nhiên là không biết rồi."
Park Chaeyoung cười, giả vờ đá Jeon Jungkook, nói: "Anh mới ngốc đó. Anh không nói cho em, thì làm sao em biết được."
Jeon Jungkook cười, bóp bóp mặt cô, "Vậy nên mới nói em ngốc."
Park Chaeyoung cười, cô cầm tay anh, vui vẻ tung tăng. Jeon Jungkook để mặc, nhìn cô với đôi mắt nồng đậm ý cười, và cả sự cưng chiều.
Đi ra khỏi rừng cây, Park Chaeyoung và Jeon Jungkook quay lại tòa nhà dạy học. Vì hôm nay tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập, tất cả học sinh đều đến sân tập thể dục, trong phòng học trống không, đúng lúc Park Chaeyoung muốn trở lại căn phòng học chốn cũ trước đây.
Đến phòng học lúc trước của mình, cô đứng phía sau cửa nhìn vào bên trong, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Jeon Jungkook, "Anh còn nhớ vị trí ngồi lúc trước của em không?"
Jeon Jungkook nhìn lướt qua trong phòng học. Dĩ nhiên anh nhớ. Chính anh cũng không biết, hồi đó là bắt đầu từ khi nào, mỗi lần đi qua phòng học của Park Chaeyoung, đều sẽ không kiềm lòng được mà nhìn cô.
Cũng không nhớ là bắt đầu từ lúc nào, thấy cô cười cười nói nói với nam sinh khác trong phòng học, trong lòng anh sẽ thấy không vui.
Khi đó anh chưa ý thức được mình đã thích Park Chaeyoung, bất chợt mới nhận ra, hóa ra thời điểm đó anh đã rung động trước Park Chaeyoung.
Anh đáp tiếng "ừ", nói: "Nhớ."
Park Chaeyoung hỏi: "Em ngồi ở đâu?"
Jeon Jungkook đút hai tay trong túi quần, nhìn thoáng qua phòng học, nói rất chính xác: "Hàng thứ tư, kế bên cửa sổ."
Park Chaeyoung dựa vào khung cửa, cô bỗng nhiên quay đầu, cười nhìn Jeon Jungkook.
Cô cứ nhìn anh cười như vậy, không nói gì.
Jeon Jungkook thấy Park Chaeyoung nhìn mình cười, hỏi: "Cười cái gì?"
Park Chaeyoung cười, nói: "Jungkook thì ra khi đó anh đã chú ý đến em như vậy rồi, còn nhớ cả chỗ ngồi của em cơ đấy."
Jeon Jungkook không muốn thừa nhận, nói: "Trí nhớ anh tốt."
Anh vừa nói, vừa cầm tay Park Chaeyoung , "Đi thôi."
Park Chaeyoung vui vẻ nói: "Đến phòng học của các anh xem thử đi."
Phòng học ban tự nhiên của lớp Jeon Jungkook ở trên lầu, thật ra hồi đó Jeon Jungkook rất ít khi đi ngang qua phòng học của Park Chaeyoung. Chỉ là vì khi đó anh đảm nhiệm chức vụ trong hội học sinh, sẽ phải thường xuyên đến phòng làm việc của hiệu trưởng, mỗi lần đến văn hiệu trưởng, đều sẽ đi ngang qua phòng học của Park Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...