Chương 73: Ngoại truyện 4

297 6 5
                                    

Dịp tết năm nay, Park Chaeyoung có hai ngày nghỉ đông chưa nghỉ, nên gộp cả vào kì nghỉ tết âm lịch.

Đúng hai ngày đó thì Jeon Jungkook phải đi công tác, Park Chaeyoung ở nhà một mình cũng buồn chán, nên dứt khoát đưa Bam trở về thành phố S trước.

Cô về nhà nhưng không nói trước với ba mẹ, đột nhiên về như thế, còn mang theo một chú chó nhỏ, quả thật khiến ba mẹ cô sợ hết hồn.

Lúc ấy cô nhấn chuông cửa xong, lập trức trốn ra sau cửa, ba Park vừa mở cửa ra, thì thấy một chú chó nhỏ trước cửa, ông hơi sững sốt, quay đầu nói với vợ: "Sao lại là một con chó nhỏ?"

Không đợi mẹ Park từ trong đi ra, Park Chaeyoung đã không nhịn cười nổi nữa, cô đi ra từ sau cánh cửa, ôm lấy chó nhỏ, "Ba, là của con."

Ba Park  thấy con gái về, vừa bất ngờ vừa vui mừng, ông cười thoải mái, "Con bé này, về nhà sao không nói trước một tiếng chứ."

Ông vừa nói, vừa vội vàng để con gái vào nhà trước, Park Chaeyoung ôm chó nhỏ thay giày đi vào nhà, nói: "Con vốn định giao thừa mới về, nhưng con có hai ngày nghỉ đông chưa nghỉ, nên được nghỉ sớm hai ngày, con về trước luôn."

Ba Park hỏi: "Jungkook đâu rồi?"

Park Chaeyoung nói: "Jungkook đi công tác rồi ạ, có lẽ phải đến giao thừa anh ấy mới có thể về được."

Mẹ Park ở trên lầu nghe động tĩnh, xuống lầu thì thấy con gái về. Về thì về, trong ngực còn ôm thêm một chú chó nhỏ, bà kinh ngạc nói: "Con chó nhỏ này ở đây ra đây?"

Park Chaeyoung cười, nói: "Con nuôi đó."

Mẹ Park không quá thích động vật nhỏ, nhíu mày, "Con nhóc này, chuyện nuôi chó lớn như vậy cũng không nói với ba mẹ một tiếng."

Park Chaeyoung ôm chó nhỏ tới ghế sofa ngồi, nói: "Con cũng không phải là con nít nữa, nuôi một chú chó nhỏ còn phải nói với ba mẹ nữa."

Mẹ Park hỏi: "Vậy con đã thương lượng với Jungkook chưa?"

Park Chaeyoung nói: "Thương lượng rồi mà. Jungkook nuôi cùng con."

Mẹ Parknói: "Mẹ thấy Jungkook quá nuông chiều con, bây giờ con mà muốn lên trời hái trăng, chắc thằng bé cũng làm cho con mất."

Park Chaeyoung không nhịn được cười, "Mẹ, mẹ phóng đại quá rồi, sao em lại muốn lên trời hái trăng được chứ."

Mẹ Park cũng cười, nói: "Từ nhỏ con đã tinh quái như vậy, ai biết được trong đầu đang suy nghĩ gì."

Park Chaeyoung cười, lúc này mới nghiêm túc nói với mẹ: "Mẹ, chú chó nhỏ này là chó hoang, nó rất đáng thương, mới mấy tháng tuổi đã bị vứt trên đường, bị người ta ngược đãi, chân bị đánh gãy, mỗi ngày đều tìm rác trên đường để ăn. Thời điểm con với Jeon Jungkook gặp nó, nó đang rúc người dưới gầm xe của Jeon Jungkook, vô cùng sợ người lạ."

Ba Park nghe vậy thì không đành lòng, "Vậy là phải cứu, ngày mùa đông rất lạnh, ở bên ngoài rất khó chịu đựng được."

Park Chaeyoung gật đầu, đau lòng sờ đầu của chó nhỏ. Chú ta nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, rất ngoan ngoãn.

Lúc này mẹ Park cuối cùng cũng đổi cái nhìn về chú chó nhỏ Park Chaeyoung đang ôm, nói: "Chú chó nhỏ này trông rất sợ người đấy."

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ