Lúc Jeon Jungkook trở về phòng, Park Jimin đã tắm xong.
Cậu ấy nghe thấy âm thanh quẹt thẻ của Jeon Jungkook ở bên ngoài, chạy nhanh ra mở cửa cho cậu.
Cửa vừa mở ra, đập vào mặt là mùi rượu, trong lòng Park Jimin không kiềm được hừ một tiếng, trong đầu lại nghĩ, mình và Jeon Jungkook quen biết nhau nhiều năm như vậy, thật sự đây là lần đầu thấy cậu uống nhiều rượu thế đấy.
Nói không phải thất tình chắc cũng chẳng ai tin.
Jeon Jungkook đi vào, ngồi trên ghế sofa, dựa vào vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Rượu phẩm [1] của Jeon Jungkook rất tốt, cho dù uống say cũng sẽ không thất lễ, chỉ yên tĩnh hệt như đã ngủ.
[1] Phẩm hạnh sau khi uống rượu
Park Jimin đóng cửa đi vào phòng, hỏi: "Cậu mua được thuốc giải rượu chưa?"
Cậu ta đi đến phòng khách, thấy Jeon Jungkook nhắm tựa người trên ghế sofa, giống như đang ngủ vậy.
Nhưng Park Jimin biết cậu không ngủ, cậu ta đi đến tủ ở giữa hai chiếc giường, cầm chai nước suối chưa mở nắp đến cho cậu, có hơi lo lắng, "Cậu không sao chứ?"
Jeon Jungkook không trả lời cậu ta, chỉ nhận lấy nước, uống thuốc giải rượu, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Park Jimin ngồi xuống ghế sofa một người bên cạnh, cầm máy chụp ảnh xem hình hôm nay chụp.
Lúc cậu ta thấy tấm hình chụp Chaeyoung, không nhịn được, ngẩng đầu hỏi Jeon Jungkook, "Hôm nay cậu chịu đả kích gì à?"
Jeon Jungkook nghe vậy thì nhíu mày lại, cậu thấy hơi phiền, ngước mắt lên nhìn Park Jimin.
Park Jimin nói: "Tối nay cậu uống nhiều bia như vậy, người khác không biết còn tưởng cậu thất tình đấy. Tối nay Sungwon còn âm thầm hỏi tớ, có phải cậu thất tình không nữa."
Đôi mày tuấn tú của Jeon Jungkook nhíu lại, "Cậu rảnh quá nên chán à?"
Park Jimin phụt cười ra tiếng, cậu hỏi: "Này, chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, cậu nói thật với tớ đi, có phải cậu đã yêu Chaeyoung đến mức không cách nào kiềm chế được không?"
"Không." Jeon Jungkook cau mày đáp lời, đứng dậy đi đến mép giường cầm lấy áo phông và quần, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Park Jimin hừ một tiếng, cậu thật sự muốn xem thử Jeon Jungkook còn có thể chống đỡ được bao lâu.
Park Chaeyoung đi chơi bên ngoài có hơi lạ giường, cô lại sợ quấy rầy việc nghỉ ngơi của Kim Jennie, thật sự không dám trở mình.
Mất ngủ đến hơn hai giờ sáng, cuối cùng mới hơi buồn ngủ.
Vì là ra ngoài du lịch, mọi người cũng không sắp xếp hành trình, thả lỏng thế nào đi đến đâu, cho nên cả đám đều ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh.
Park Chaeyoung cảm thấy mình ngủ quá lâu, kết quả mấy tên nam sinh kia ngủ như heo, mười hai giờ trưa vẫn chưa thức dậy.
Park Chaeyoung và Kim Jennie ra ngoài đi dạo một vòng về, mấy nam sinh tối hôm qua say rượu vẫn chưa chịu dậy. Cô dứt khoát đi lên gọi dậy, đứng bên ngoài gõ cửa hồi lâu, Jung Daehyun mới lim dim mở mắt, buồn ngủ đi ra mở cửa, còn hỏi: "Mấy giờ rồi vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...