Chương 9

310 18 0
                                    

Hai ngày cuối cùng của kì nghỉ quốc khánh, Park Chaeyoung thật sự đau khổ không chịu nổi.

Chạy bài tập từ bảy giờ tối đến hai giờ sáng, mệt mỏi đến mức cô muốn ngất tại chỗ.

Mẹ bưng thức ăn khuya lên cho cô, nói: "Bình thường nước đến chân mới nhảy, bây giờ biết sợ chưa? Đi ra ngoài chơi cũng không biết làm bài tập, bây giờ sắp đi học lại mới thức đêm làm như vậy."

Park Chaeyoung tủi thân, nói: "Mẹ, con sắp mệt chết rồi, mẹ đừng nói con nữa."

Mẹ Park nói tới nói lui, nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của con gái, nói: "Hay là đi ngủ đi, bài tập chưa làm còn nhiều không?"

Park Chaeyoung vừa viết thoăn thoắt vừa lắc đầu, "Nhanh lắm, con làm xong cái này rồi đi ngủ ngay ạ."

"Vậy được rồi, làm xong thì nhanh chóng ngủ đi, sức khỏe quan trọng hơn."

"Con biết rồi ạ, mẹ cũng mau đi ngủ đi."

Đêm nay Park Chaeyoung làm bài tập đến hai giờ rưỡi sáng, ngày hôm sau vừa vào phòng học, cặp sách cũng không để xuống, mệt mỏi gục xuống bàn học ngủ mất.

Cha Donghoon quay đầu lại hỏi cô, "Tối hôm qua cậu làm gì à? Trông mệt mỏi như vậy?"

Ngay cả mắt Park Chaeyoung cũng không mở ra nổi, nói với giọng mệt mỏi: "Đừng quấy rầy tớ, tớ đang mệt lắm."

Jung Daehyun cũng xoay đầu lại, hỏi Park Chaeyoung, "Chaeyoung, cậu làm bài tập chưa?"

Lần trước ở trong nhóm, Park Chaeyoung chưa làm được một chữ nào.

Jung Daehyun đoán Park Chaeyoung cũng chưa làm xong đề thi, an ủi cô: "Không sao cả, dù sao chúng ta đều chưa làm xong, buổi trưa mọi người cùng đến phòng phát thanh đứng đọc bản kiểm điểm vậy."

Cuối cùng Park Chaeyoung cũng mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Jung Daehyun nói: "Tớ làm xong rồi."

Jung Daehyun: "???"

Cha Donghoon: "?"

Kim Jennie cũng rất kinh ngạc, "Chaeyoung, cậu làm xong rồi à?"

Park Chaeyoung mở cặp, lấy ra một chồng đề thi.

Jung Daehyun kích động lập tức cầm lấy xem, cậu ta lật từng tờ, không ngừng kinh ngạc, "Mẹ nó ơi", "Mẹ nó ơi, Chaeyoung, cậu tìm người làm bài hộ đấy à? Nhiều đề thi như vậy, cậu làm xong trong hai ngày á?"

Park Chaeyoung lấy bình nước trong cặp ra uống nước, nói: "Tớ tự làm đó."

Jung Daehyun nhìn đề thi của Park Chaeyoung, từ khiếp sợ chuyển sang sùng bái, "Tớ nói này, Chaeyoung, cậu đúng là học bá nha. Tớ còn tưởng rằng cậu cũng là học sinh trung bình như bọn tớ đấy."

Ngoại trừ toán ra, thành tích học tập của Park Chaeyoung quả thật cũng ổn.

Cô nói: "Tớ không giỏi toán. Mấy tờ toán này đúng là có tìm người làm hộ."

Jung Daehyun đã kích động đến mức không nói thành lời, thừa dịp thầy còn chưa vào, vội vàng cầm bài tập của Park Chaeyoung điên cuồng chép vào.

Nhưng cậu ta và Cha Donghoon đã đâm lao thì phải theo lao, hai ngày này vốn không thèm đụng vào bài tập, vào lúc này có chép cũng không xong kịp.

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ