Ngày mùng ba năm mới là sinh nhật tám mươi tuối của ông nội Park Chaeyoung.
Nhà họ Park vẫn luôn có chút tiếng tăm, người đến chúc thọ vào ngày này rất nhiều.
Sáng sớm, tất cả đám con cháu nhà họ đều được giao nhiệm vụ, ngay cả tụi trẻ con như Tiểu Sở Sở cũng được sắp xếp việc, một lát nữa mỗi khi có khách tới, chúng sẽ đưa kẹo cho họ.
Thời điểm Park Chaeyoung nghe thấy bác gái cả đứng ở đó giao việc, suýt chút nữa đã cười chết, nói: "Bác gái cả, bác để chúng đi đưa kẹo, không sợ mấy đứa nhóc này toàn cho vào miệng chúng ạ."
Mẹ Park vỗ người con gái, không hài lòng cười nói: "Nói bậy. Con cho là mấy nhóc Tiểu Sở Sở người ta không ngoan giống con khi bé à?" Nói rồi bà cười sờ đầu Tiểu Sở Sở, nói: "Các con đừng nghe lời dì, khi dì còn bé không ngoan ăn vụng kẹo, còn không biết xấu hổ mà nói các con đấy."
"Dì xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ." Những đứa trẻ cười rộ lên.
Park Chaeyoung cũng không nhịn được cười, nói: "Mẹ, tại sao mẹ lại như vậy chứ. Ai lại kéo người khác vạch trần người nhà thế chứ."
Park Chaeyoung nói xong, quay đầu nhìn lại Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook đút hai tay trong túi, dựa bên cây, nhìn cô cười.
Park Chaeyoung đi tới, cười nói: "Anh cười cái gì?"
Jeon Jungkook nhìn cô, ý cười trong mắt không giấu được, nói: "Khi còn bé em còn ăn vụng kẹo à?"
Park Chaeyoung nhỏ giọng nói: "Đó không phải là vì hồi bé mẹ không cho em ăn kẹo sao, lúc cậu út của em kết hôn, em làm phù dâu nhỏ [1], xách theo chiếc giỏ đựng rất nhiều kẹo, để phát cho khách khứa, em chỉ thừa dịp người lớn đều bận rộn, ăn vụng rất nhiều kẹo. Kết quả tối hôm đó bị đau răng, bây giờ mẹ còn cười em mãi."
[1] Gốc là 女花童: chỉ bé gái cầm hoa đi sau cô dâu
Jeon Jungkook không nhịn được cười, giơ tay lên sờ đầu Park Chaeyoung một cái, cười cô nói: "Bé ngốc."
Park Chaeyoung hỏi: "Bác gái cả của em có giao nhiệm vụ cho anh không?"
Jeon Jungkook: "Có. Một hồi anh với anh họ em ra ngoài mua pháo hoa và pháo trúc."
Park Chaeyoung hỏi: "Vậy mấy giờ các anh mới về?"
Jeon Jungkook: "Không biết, chắc mua xong sẽ về ngay thôi."
Park Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook cười, nói: "Không phải anh là khách à, sao cũng bị giao việc để làm thế này."
Jeon Jungkook: "Anh là khách?"
Park Chaeyoung nói: "Đúng vậy, lần đầu tiên anh tới nhà, không phải là khách hả?"
Jeon Jungkook bị chọc tức, anh tay lên nhéo mặt Park Chaeyoung một cái, nói: "Em nói lại xem anh là ai?"
Park Chaeyoung cười, cô kéo tay Jeon Jungkook xuống, ngoan ngoãn nói: "Được rồi em sai rồi, là bạn trai em có được không."
Lúc này Jeon Jungkook mới cười, giơ tay lên xoa đầu Park Chaeyoung, dặn dò cô: "Một hồi mặc nhiều vào nhé, bên ngoài lạnh lắm."

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...