Chương 66

145 8 0
                                    

Hôn lễ của Park Chaeyoung và Jeon Jungkook được quyết định vào mùa thu năm nay. Thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Dù sao kết hôn phải chuẩn bị rất nhiều việc. Chỉ để chọn ngày lành tháng tốt, mà người lớn trong nhà cũng phải chọn trong một thời gian khá dài. Tiếp theo đó còn phải thiết kế váy cưới, bố trí sân cho hôn lễ, đều cần thời gian chuẩn bị. Nên cử hành hôn lễ vào mùa thu, thời gian rất vừa vặn và thích hợp.

Park Chaeyoung không nóng nảy chút nào, nhất là khi nghe bác gái hai nói trong ngày kết hôn sẽ rất mệt, cô có hơi không muốn tổ chức hôn lễ. Cô muốn nói qua với Jeon Jungkook. Ngày đó Jeon Jungkook ở thư phòng làm việc, Park Chaeyoung bưng một đĩa trái cây đi vào, cô đặt chiếc đĩa lên bàn, sau đó nhoài người lên bàn sách, nhìn Jeon Jungkook nói: "Em không muốn kết hôn nữa."

Động tác gõ chữ trên máy tính của Jeon Jungkook ngừng lại một lúc, anh ngẩng đầu, nhìn Park Chaeyoung. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy, rất không vui. Hồi lâu mới hỏi, "Em nói lại lần nữa."

Park Chaeyoung thấy dáng vẻ không vui của Jeon Jungkook, lập tức biết anh hiểu lầm, cho rằng cô nói như vậy là không muốn gả cho anh. Trong nháy mắt cô không nhịn được cười, bật cười thành tiếng, đưa hai tay giữ khuôn mặt đẹp trai của Jeon Jungkook, nói: "Anh đang nghĩ gì thế, em nói không muốn kết hôn, ý là không muốn tổ chức hôn lễ, chứ không phải nói là không muốn gả cho anh."

Jeon Jungkook nghe được lời này, tâm trạng mới tốt lên, anh kéo tay Park Chaeyoung xuống, hỏi cô, "Tại sao lại không muốn tổ chức hôn lễ?"

Park Chaeyoung ngồi lên đùi Jeon Jungkook, ôm cổ anh, nói: "Hôn lễ mệt lắm, em nghe mẹ em nói đến những trình tự trong ngày đó, em thấy mệt muốn ngất."

Jeon Jungkook cười, anh nắm tay cô, nhìn cô nói: "Vậy thì không cần nhiều trình tự như vậy nữa."

Park Chaeyoung nghiêng đầu hỏi: "Có thể không anh?"

Jeon Jungkook: "Có thể, để anh sắp xếp."

Park Chaeyoung biết, Jeon Jungkook xót cô, sẽ không để cô mệt. Cô tin tưởng anh.

Cô được voi đòi tiên, lại cười hỏi: "Vậy em có thể không cần thức dậy sớm không? Mẹ em nói ngày đó trời chưa sáng đã phải dậy để trang điểm, em không muốn dậy sớm như vậy đâu."

Cái gì Jeon Jungkook cũng đồng ý với cô, nói: "Được. Em ngủ dậy rồi làm."

Park Chaeyoung cười, cô ôm cổ Jeon Jungkook, cúi đầu hôn lên môi anh một cái, "Anh tốt quá đi."

Tay Jeon Jungkook ôm eo cô, lưng lười biếng thả lỏng dựa ra ghế, anh nhìn cô, nói: "Anh tốt như vậy, mà em không nhiệt tình chút nào à?"

Park Chaeyoung cười, cô đổi một tư thế khác, ngồi hẳn lên đùi Thẩm Độ, hai tay ôm cổ anh, cúi người hôn anh. Lần này cô hôn sâu hơn, rất triền miên, âm thanh cũng vô cùng mê người, "Như vậy đủ nhiệt tình chưa?"

Cô còn chưa nói dứt lời, đã bị Jeon Jungkook ôm chặt eo, hút lấy hơi thở của cô, giành lại quyền trong tay mình.

Park Chaeyoung ngồi trên người Jeon Jungkook, cảm giác rất rõ anh có phản ứng, cô chống bả vai anh, nhịn cười, "Em tới tháng ——"

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ