Chương 11

302 16 0
                                    

Chuyến đi chơi tập thể kết thúc vào lúc năm giờ chiều, các lớp đứng ở cổng khu phong cảnh điểm danh, sau đó lên xe theo thứ tự.

Chơi cả một ngày, trên đường trở về mọi người đều mệt mỏi. Ai cũng tựa vào lưng ghế ngủ một giấc.

Trái lại thì Park Chaeyoung không cảm thấy mệt, cô đeo tai nghe lên, nghe nhạc, ngắm nhìn phong cảnh dọc con đường đi.

Khu phong cảnh cách thành phố cũng không xa, Park Chaeyoung có cảm giác vẫn chưa nghe được mấy bài, đã đến trường học.

Xe dừng lại, các bạn học đang ngủ mới chậm rãi tỉnh lại.

Kim Jennie dụi mắt, thấy Park Chaeyoung vẫn rất có tinh thần, hỏi cô: "Chaeyoung, cậu không ngủ à?"

Park Chaeyoung cười, "Ừ, tớ không mệt."

Mọi người lim dim mắt buồn ngủ, xuống xe theo thứ tự.

Park Chaeyoung cũng đi theo sau mọi người xuống xe. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng hiếm khi không có tiết tự học vào buổi tối, mọi người được về nhà nghỉ ngơi.

Dù gì sau ngày hôm nay, tiếp đó sẽ phải chuẩn bị chiến đấu với kì thi cuối kì.

Park Chaeyoung vốn muốn ngồi xe buýt trở về, cô đứng ở trạm đợi một hồi, muốn chờ Jeon Jungkook để đi cùng.

Cô không biết tại sao hôm nay tâm trạng của Jeon Jungkook lại có vẻ không tốt, muốn hỏi cậu thử.

Cô đợi khoảng chừng mười phút, cuối cùng Jeon Jungkook cũng đến.

Cô vừa thấy Jeon Jungkook, lập tức mỉm cười.

Đúng lúc xe buýt đến, cô đi theo sau Jeon Jungkook lên xe.

Jeon Jungkook ngồi ở vị trí thứ ba sát cửa sổ hàng bên trái, Park Chaeyoung ngồi bên cạnh cậu, "Hôm nay cậu làm sao vậy? Trông tâm trạng không tốt lắm?"

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh khiến người khác không nhìn thấu được, lạnh nhạt nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Park Chaeyoung không tin lắm, cô nghi ngờ nói: "Vậy vừa rồi tớ chào hỏi cậu, mà cậu lại không để ý đến tớ. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, cậu ít nhiều cũng nên cho tớ chút mặt mũi chứ."

Jeon Jungkook nhìn cô, không lên tiếng.

Park Chaeyoung vừa nói, lại mỉm cười, "Nhưng hình như đến bây giờ cậu chưa từng để ý đến tớ, tớ cũng quen rồi."

Jeon Jungkook nghe vậy, mày nhíu lại mà ngay cả bản thân cũng không biết. Cậu quay đầu nhìn Park Chaeyoung theo bản năng, Park Chaeyoung cũng quay đầu, nhìn về phía trước.

Khóe miệng cô vẫn là nụ cười, dáng vẻ không có chút tổn thương nào.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cô một hồi, thật lâu sau, mới nhíu mày rời mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hiếm khi Park Chaeyoung yên lặng như vậy. Jeon Jungkook lại cảm thấy có hơi không quen.

Một đường đi im lìm, lúc về đến nhà, Park Chaeyoung xuống xe trước. Hai người sóng vai đi về nhà, lúc đến cửa nhà, Park Chaeyoung mới quay lại, cười nói với Jeon Jungkook: "Jeon Jungkook, tớ về trước đây. Câu nghỉ ngơi sớm chút nha."

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ