Quà sinh nhật năm ngoái, đúng là Park Chaeyoung chưa mở ra.
Quả thật lúc ấy cô rất buồn và khó chịu, cảm thấy Jeon Jungkook chưa từng đặt cô vào mắt, anh vốn dĩ luôn xem thường mình.
Quà sinh nhật anh tặng cô, cùng lắm chỉ là đáp lễ theo phép lịch sự. Thậm chí có lẽ là dì Jeon bắt anh chuẩn bị, nói không chừng trong lòng anh còn rất chán ghét.
Nên cô không muốn xem quà anh tặng, cũng không muốn có bất kì liên quan gì đến anh, không muốn để ý đến anh nữa.
Nhưng cô đâu biết được, khi đó Jeon Jungkook buồn rầu như vậy, rõ ràng là thích cô, nhưng không chịu nói cái gì cả.
Bây giờ nghe Jeon Jungkook nhắc đến món quà đó, cô bĩu môi, không vui lầm bầm, "Ai bảo khi đó anh làm em tổn thương sâu sắc như vậy làm gì, nên em mới không muốn xem quà sinh nhật anh tặng thôi."
Jeon Jungkook nhìn Park Chaeyoung, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tức giận hay nên làm thế nào.
Nếu lúc đầu Park Chaeyoung mở quà sinh nhật, vậy thì một năm lớp mười hai đó, có lẽ họ sẽ không đến mức không ai để ý đến ai.
Bây giờ Jeon Jungkook nghĩ đến năm lớp mười hai kia, vẫn còn rất không vui.
Khi đó rõ ràng anh đã nhắc nhở bản thân, muốn quên đi Park Chaeyoung m, cô đối xử với anh không chút chân thành nào, nói thích thì thích, nói không thích thì lập tức không thích nữa, anh không muốn nhớ đến cô.
Rõ ràng anh đã tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng anh đã sớm chìm đắm vào, căn bản là anh không làm được. Park Chaeyoung chân trong chân ngoài thế đó, nhưng anh vẫn nhớ cô. Mỗi khi rảnh rỗi, cô sẽ xuất hiện trong đầu anh, làm lòng anh trở nên ngổn ngang. Mỗi lần nhìn thấy cô và nam sinh khác ở gần nhau, anh vẫn sẽ không kiềm được sự ghen tuông tức giận.
Park Chaeyoung lầm bầm xong, lại muốn biết rốt cuộc lúc đó Jeon Jungkook đã tặng quà gì cho cô, cô đứng dậy cười tít mắt, ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook, quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng trong veo, hào hứng hỏi anh, "Vậy rốt cuộc lúc đó anh đã tặng quà gì cho em?"
Sao Jeon Jungkook có thể nói cho cô về chuyện anh tặng chiếc nhẫn được. Anh không muốn để ý đến cô, mất tự nhiên quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: "Không biết, tự em xem đi."
Park Chaeyoung vốn không mang theo quà Jeon Jungkook tặng đến, cô kéo tay Jeon Jungkook nũng nịu: "Anh nói cho em biết chút đi mà, em để ở nhà rồi, bây giờ không xem được."
Jeon Jungkook vẫn không quan tâm đến cô, nói: "Không xem được thì khỏi xem."
Park Chaeyoung lầm bầm, cô buông tay Jeon Jungkook ra, nói: "Hẹp hòi."
__
Jeon Jungkook không chịu nói cho cô biết lúc đó anh đã tặng gì, Park Chaeyoung cũng dứt khoát không hỏi nữa, dù sao đồ để ở nhà, chờ được nghỉ cô trở về xem cũng như nhau cả.
Hai người ăn cơm tối xong, từ quán ăn đi ra đã hơn chín giờ.
Park Chaeyoung chuẩn bị trở về ký túc xá, xoay người chắp hai tay sau lưng, cười tít mắt nói với Jeon Jungkook: "Vậy em về nha."

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
Roman d'amourCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...