Tối hôm qua Park Chaeyoung uống rượu, nên không về ký túc xá. Mặc dù cô nói mình không say, kết quả tắm xong đi ra, nằm trên ghế sofa chơi điện thoại trong chốc lát đã ngủ khò khò.
Jeon Jungkook trải chăn ra cho Park Chaeyoung xong thì đi ra ngoài, nhìn thấy người kiên quyết nói mình không say đang nhắm mắt ngủ say. Dù đã ngủ, nhưng trong tay vẫn còn cầm điện thoại không chịu buông.
Anh không nhịn được cười, đi tới, cúi người lấy điện thoại Park Chaeyoung cầm trong tay đi, sau đó mới bế ngang cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Mặc dù Park Chaeyoung đã ngủ say, nhưng vẫn mơ màng cảm nhận được có người ôm mình lên, cô trong giấc nồng ngửi được hương bạc hà quen thuộc, biết Jeon Jungkook là người ôm mình, trong tiềm thức có cảm giác rất an toàn.
Cánh tay nhỏ thả lỏng ôm cổ Jeon Jungkook, mặt vùi vào cần cổ của anh, giọng nói nhỏ nhẹ, dường như đang nói mớ, "Đi đâu vậy anh?"
Jeon Jungkook rũ mắt nhìn cô, nhịn cười, cố ý đùa giỡn cô, "Đem em đi bán đó."
Park Chaeyoung đang ngủ, không biết là nằm mơ, hay đang ở đời thực, nhưng vẫn nhớ lẩm bẩm trả lời lại một câu: "Bán em."
Ý cười nơi đáy mắt Jeon Jungkook càng rõ hơn, bế Park Chaeyoung về phòng, đặt lên giường, lại kéo chăn lên đắp lại cho cô.
Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn màu vàng ấm trên tường.
Park Chaeyoung nằm trong chăn ấm áp, gò má trắng nõn hơi ửng hồng lên vì uống rượu. Ánh đèn vàng trên tường chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
Jeon Jungkook ngồi ở đầu giường nhìn một hồi, hơi không nỡ rời mắt đi.
Park Chaeyoung ngủ mơ mơ màng, vẫn còn nói mớ, "Không được bán em đi."
Jeon Jungkook nhìn cô, không nhịn được cười, đưa tay nhéo mặt cô một cái, "Bé ngốc."
Anh quay đầu tắt đèn trên tường, sau đó mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
__
Sáng ngày hôm sau có lớp học, đồng hồ báo thức trong điện thoại Park Chaeyoung vang lên vào đúng sáu giờ sáng.
Cô nằm trên giường trở mình, tìm điện thoại ở tủ đầu giường, nhấn tắt đồng hồ báo thức.
Buổi sáng mùa đông đến muộn, sáu giờ sáng, bên ngoài vẫn đen kịt, trong phòng không mở đèn, tối mù mịt. Park Chaeyoung hơi mở mắt ra, nhìn thời gian trên điện thoại, chỉ mới sáu giờ.
Cô đặt điện thoại lại chỗ cũ, lại lần nữa cuộn mình vào trong chăn.
Nhưng vừa bị đồng hồ báo thức gọi dậy, nên không ngủ tiếp được, cô cuộn mình trong chăn để tỉnh táo lại một lúc, mới chợt nhớ ra mình đang ở nhà Jeon Jungkook.
Tối hôm qua cô không muốn đi, nên không trở về ký túc xá.
Cô vùi mặt vào gối theo bản năng, trên gối có mùi thơm của cô, cũng có hương bạc hà nhàn nhạt trên người Jeon Jungkook. Mùi của hai người đan xen vào cùng một chỗ, trong lòng Park Chaeyoung dâng trào sự ngọt ngào mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
Roman d'amourCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...