Cuộc họp này của Jeon Jungkook diễn ra trong thời gian rất dài, hai giờ bắt đầu, đến bốn giờ rưỡi mới kết thúc.
Park Chaeyoung đã viết xong tư liệu của mình, lúc Jeon Jungkook họp xong quay lại, cô đang cuộn tròn người trên ghế, nói chuyện điện thoại.
Người gọi đến là mẹ của Park Chaeyoung , vì sắp hết năm, nên bà hỏi khi nào họ về.
Park Chaeyoung nói: "Cũng nhanh thôi ạ, hôm qua đơn vị con vẫn còn nói đến chuyện ngày nghỉ. Chờ khi nào nghỉ, sáng ngày hôm sau con sẽ lập tức về mà."
Mẹ Park lại hỏi: "Còn Jungkook thì sao? Thằng bé có về cùng con không?"
Park Chaeyoung nói: "Con không biết, con chưa hỏi anh ấy nữa. Không biết mấy ngày đó anh ấy có bận gì không, một hồi con hỏi thử xem."
Mẹ Park gật đầu, nói: "Được, vậy hai đứa thương lượng với nhau nhé, lúc về nhớ chú ý an toàn, xác định thời nghỉ thì phải mua vé máy bay sớm chút, nếu không thì không dễ mua được vé đâu đấy."
Park Chaeyoung cười, ngoan ngoãn đáp: "Vâng mẹ."
Park Chaeyoung lại trò chuyện với mẹ một hồi, cúp điện thoại rồi, mới ngẩng đầu hỏi Jeon Jungkook, "Mẹ em hỏi khi nào chúng ta về nhà ăn tết, ngày mấy các anh nghỉ vậy?"
Jeon Jungkook từ bên ngoài đi vào, đóng cửa phòng làm việc, giơ tay lên nới lỏng cà vạt, nói: "Theo quy định của luật nước thôi, nhưng có thể anh phải ở lại thêm hai ngày, lúc đó có một hạng mục cần bàn bạc."
Park Chaeyoung cười tít mắt, cô đung đưa chân trong không khí, xoay vòng ghế, nói: "Vậy em không chờ anh nữa, được nghỉ em sẽ lập tức về nhà."
Dĩ nhiên Jeon Jungkook không chịu. Anh đi tới, đưa hai tay ôm Park Chaeyoung lên.
Hai tay Park Chaeyoung ôm lấy cổ Jeon Jungkook theo bản năng, hai chân kẹp bên eo anh, cười nói: "Không phải là em không đợi anh, mà chủ yếu là vì năm nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội em, nên em phải trở về sớm."
Jeon Jungkook cau mày, "Sao em không nói với anh sớm?"
Park Chaeyoung hỏi: "Anh muốn đến gặp ông nội em à?"
Jeon Jungkook : "Nói nhảm." Anh nhíu mày, nhìn Park Chaeyoung , hỏi: "Hay là em không muốn đưa anh về?"
Park Chaeyoung cười, "Sao có thể chứ." Cô xoa nắn gáy Jeon Jungkook, cười tít mắt nói: "Bạn trai em đẹp trai như thế này, đưa anh về em nở mặt nở mũi biết mấy."
Jeon Jungkook nghe câu này, tâm tình cũng tốt hơn.
Điều anh thích ở Park Chaeyoung, chính là thích nghe cô nói lời ngon tiếng ngọt.
Anh ôm Park Chaeyoung đến phòng nghỉ lấy áo khoác, nói: "Chờ anh đi cùng, để anh điều chỉnh thời gian đã."
Dĩ nhiên Park Chaeyoung muốn về cùng Jeon Jungkook, cô cười gật đầu, nói: "Được thôi."
__
Park Chaeyoung được nghỉ một đêm trước giao thừa. Cùng ngày hôm đó, đơn vị ăn chung một bữa, tại khách sạn.
Vì họ còn phải mở cuộc họp hàng năm, nên kết thúc rất muộn.
Thời điểm tan cuộc đã gần mười hai giờ khuya.

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
Storie d'amoreCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...