Park Chaeyoung nhìn dì Jeon đứng ngoài cửa, hoàn toàn ngây ra, quên mất phải chào hỏi.
So sánh với nhau, thì Jeon Jungkook bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh đi tới cầm tay Park Chaeyoung, cúi đầu nhẹ giọng nói với cô: "Em đi rửa mặt trước đi."
Lúc này Park Chaeyoung mới hoàn hồn lại, tựa như được cứu vớt, hơi hốt hoảng chạy vào phòng tắm.
Jeon Jungkook nhìn Park Chaeyoung chạy vào phòng tắm rồi, sau đó mới quay đầu lại, đi về phía mẹ, "Sao mẹ lại đến ạ?"
Lúc này Jeon Yeobeen đã kịp phản ứng lại, bà mỉm cười nhìn con trai, "Con không giải thích chút sao?"
Jeon Jungkook đóng cửa lại, để mẹ vào nhà, nói: "Không phải mẹ đã thấy rồi à."
Jeon Yeobeen kịp phản ứng thì kịp phản ứng, nhưng kinh ngạc thì vẫn rất kinh ngạc, bà vừa vào nhà, vừa hỏi: "Con và Chaeyoung ở bên nhau lúc nào vậy?" Suy nghĩ lại, cảm thấy không đúng, "Không phải, không phải là con không thích Chaeyoung sao?"
Jeon Jungkook: "Con nói lúc nào chứ?"
Jeon Yeobeen nói: "Vậy mà mẹ thấy hồi cấp ba cả ngày con đều bày ra vẻ mặt lạnh nhạt với Chaeyoung người ta, bảo chỉ Chaeyoung làm vài đề, con còn không vui."
Jeon Jungkook nói: "Con không có."
Jeon Yeobeen nhìn ra được bây giờ con trai đang mất mặt nên không chịu thừa nhận, không nhịn được cười, bà ngồi xuống ghế sofa, nhìn bốn phía xung quanh. Thấy trên bàn trà nhỏ còn bày một ít đồ ăn vặt.
Jeon Jungkook không thích ăn đồ ăn vặt, những thứ đồ ăn vặt này nhìn một cái là biết Park Chaeyoung ăn. Khắp nơi trong nhà đều là dấu vết sinh hoạt của hai người, có thể thấy hai đứa nhỏ này đã lừa gia đình yêu nhau rất lâu rồi.
Jeon Yeobeen hỏi: "Rốt cuộc là con và Chaeyoung đã ở bên nhau bao lâu rồi? Tình cảm bí mật của hai đứa giấu kĩ thật đó."
Trước đó người lớn họ thật sự không nhìn ra được chút nào.
Jeon Jungkook lấy một ly nước mang đến cho mẹ, nói: "Không định lừa mọi người. Nhưng yêu đương là chuyện của hai bọn con, có nói hay không nói với mọi người thì có gì khác nhau đâu."
Jeon Yeobeen cũng biết điều đó, bây giờ những người trẻ tuổi yêu đương thường thích giữ bí mật. Trước đó Jeon Yeobeen thật sự không nhìn ra được chút gì, nhưng bây giờ đã biết, nghĩ lại hình như cũng có vài vết tích để lại.
Giống như tết năm ngoái, hai gia đình ăn cơm đoàn viên cùng nhau, Jeon Jungkook và Park Chaeyoung ngồi rất gần nhau, trước kia hai đứa sao có thể ngồi gần như vậy được.
Hóa ra khi đó chúng đã yêu đương trước mắt người lớn họ.
Jeon Jungkook rót nước cho mẹ, nói: "Mẹ ngồi một hồi nhé."
Jeon Jungkook gật đầu, "Được."
Park Chaeyoung vào phòng tắm rửa mặt, nửa ngày vẫn chưa đi ra, Jeon Jungkook mở cửa đi vào.
Park Chaeyoung mới vừa rửa mặt xong, bị dọa giật mình, nhìn thấy Jeon Jungkook đi vào, mới thở phào nhẹ nhõm, đè thấp giọng nói, "Làm em sợ giật cả mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mong
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Bạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Park Chaeyoung theo đuổi Jeon Jungkook thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Jeon Jungkook cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức đư...