Chương 39

313 15 1
                                    

Năm lớp mười hai ấy xảy ra quá nhiều chuyện, thời điểm đó Park Chaeyoung cho rằng Jeon Jungkook ghét mình. Cô cho rằng đến tận lúc đó Jeon Jungkook không hề xem cô ra gì, cho rằng Jeon Jungkook vốn khinh thường việc nhìn thẳng vào cô, nên ngay cả quà cô tặng cũng vứt đi không chút để ý.

Vì thế cô đã đau lòng một thời gian rất lâu, cũng đã quyết định sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.

Từ đó về sau, cô không lên lầu trên tìm Jeon Jungkook nữa, dù có gặp nhau trong trường, cô cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy, đối xử với anh hệt như người xa lạ vậy.

Cả một năm lớp mười hai đó, dường như cô không nói chuyện với anh, cũng không ngồi chung chuyến xe về nhà cùng anh.

Nếu hai gia đình cùng ăn cơm chung, cô cũng cách Jeon Jungkook rất xa, cô thà cúi đầu chơi điện thoại, cũng không muốn ngẩng đầu nhìn anh.

Dạo đó quan hệ của hai người ngay cả người xa lạ cũng không bằng.

Khi đó cô đã thật sự quyết định, sau này khi lên đại học rồi sẽ vĩnh viễn không gặp lại Jeon Jungkook nữa. Cô muốn cách Jeon Jungkook thật xa, không muốn nhìn thấy anh nữa, xem như chưa từng quen biết người như anh.

Cô phải loại bỏ Jeon Jungkook khỏi cuộc sống của mình, xem như chưa từng nhận thức nhau.

Nhưng đến bây giờ cô không hề biết, Jeon Jungkook đã sớm thích mình như vậy.

Tính cách Jeon Jungkook quá lặng lẽ, cũng rất hướng nội, nên cô vốn không nghĩ đến việc Jeon Jungkook sẽ thật sự thích mình.

Càng không nghĩ đến, quà sinh nhật mười tám tuổi mà Jeon Jungkook tặng cho cô, sẽ là một chiếc nhẫn.

Anh không phải là người giỏi bày tỏ, tất cả tâm ý của anh đều năm bên trong chiếc nhẫn này.

Anh đang nói cho cô biết, anh thích cô.

Chắc chắn anh đã mất ngủ thức trắng đêm chờ câu trả lời của cô, nhưng cô lại không muốn để ý đến anh.

Cô không cho anh bất kì câu trả lời nào, trái lại còn đối xử với anh càng ngày càng hời hợt, thậm chí không nói chuyện cùng anh, không để ý đến anh nữa.

Thảo nào anh lại nói, là cô không cần anh nữa.

Cô không cần anh ở chỗ nào chứ.

Chỉ là khi đó cô căn bản không hề biết, anh thích cô.

Park Chaeyoung nhìn chiếc hộp nhẫn, cô cầm lên, đeo vào ngón tay mình.

Chiếc nhẫn nhỏ nhắn vừa vặn với ngón tay cô.

Trong lòng cô bỗng nhiên có hơi chua xót.

Tính cách Jeon Jungkook như vậy, chắc chắn anh đã quan sát rất lâu, mới xách định được kích thước ngón tay cô, và mua chiếc nhẫn này.

Khi đó trong lòng anh nhất định tràn đầy mong đợi vào câu trả lời của cô, nhưng cô đã từ từ lạnh nhạt với anh, lại không quan tâm đến anh.

Cô không thể tưởng tượng được lúc ấy Jeon Jungkook có bao nhiêu thất vọng. Nhưng với người có tính tình như anh, cũng sẽ không đến đòi cô một câu trả lời.

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]•Như em hằng mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ