6. Biển Lặng

1.8K 145 19
                                    

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

The Calm

.

Tôi tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm ở đầu. Tôi không hề uống chút gì tối qua nhưng bây giờ đầu và bụng của tôi lại đau. Và rất đói nữa. Đêm qua, tôi bị khó ngủ. Tôi cứ nằm ngửa rồi lại nằm nghiêng. Cố lắng tai ra bên ngoài xem Vegas đang làm gì nhưng tất cả căn phòng ở đây đều được cách âm. Tôi đã lấy gối và mền của hắn nên tôi cũng không nhớ hắn lắm khi không nằm ngủ cạnh hắn. Nhưng tôi vẫn thấy nhớ hắn, chút ít. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua. Tôi không thể chạm hay để Vegas chạm vào mình. Có lẽ đó là do sự căng thẳng mà hắn và Pear áp lên tôi. Tôi cũng không hiểu người phụ nữ đó nghĩ gì. Tại sao cô ta lại cư xử như vậy khi chỉ mới gặp tôi vài giờ ở bữa tiệc? Tôi hấp dẫn đến thế cơ à? Hay cô ta đang mưu tính điều gì đó? Shit, tôi thừa nhận ban đầu mình cũng có chút thích thú nhưng cô ta đã đi quá giới hạn và bây giờ tôi chỉ muốn cô ta biến mất! Tôi đã rất cố gắng để ngừng suy nghĩ và chiềm vào giấc ngủ. Tôi thậm chí đã thử dùng kỹ thuật quân sự* nhưng nó vẫn rất khó để ngủ được khi không có tên khốn đó bên cạnh.
(*Military technique to fall asleep. một phương pháp ngủ- hãy search gg để hiểu rõ hơn)

Tôi tìm thấy một vài quyển sách lịch sử nên tôi đã đọc chúng thử xem mình có ngủ được không. Và tôi đã ngủ sau khi đọc trang đầu tiên. Giáo dục quả là giải phảp cho tất cả vấn đề trên thế giới. Chết tiệt, tôi tự hỏi làm sao những kẻ thông minh có thể đọc chúng hàng giờ đồng hồ.

Tôi đã nói với Vegas rằng chúng ta sẽ nói về chuyện đó vào buổi sáng nhưng tôi cá là hắn đã đi làm rồi. Chúng tôi sẽ nói vào buổi chiều vậy. Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra với mình. Tôi đã bị tan* như một cây kem. Đợi đã, tôi muốn ăn kem. Tôi vừa tìm được một chỗ ăn uống rất tiện và còn có thể mua kem ở đó nữa. Tôi vẫn chưa thấy tốt nhưng tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ổn hơn khi nói chuyện với Vegas. Hắn chắc chắn sẽ trở về nhà vào buổi trưa.
(*have a meltdown: cơn tức giận của một người bùng nổ , họ trở nên đa cảm- tôi định sẽ dịch theo nghĩa này của idiom nhưng au đã so sánh nó với cây kem nên tôi nghĩ au đang dùng nghĩa đen)

Khi tôi ra mở cửa, tôi thấy Vegas đang ôm gối gục đầu bên cánh cửa, trán hắn tựa hẳn vào hai cánh tay. Hắn chắc chắn rất lạnh nhưng lại không bận tâm đến việc tắt chiếc máy lạnh trên hành lang. Tôi không thích nhìn thấy hắn như thế này. Hình như là đang ngủ, tôi tự hỏi hắn đã ngồi đây bao lâu rồi. Thật lòng tôi không biết phải làm gì. Hắn chắc chắn đang rất bối rối bởi vì tôi đã nổi điên với hắn vì những việc hắn đã làm cách đây rất lâu, những việc mà tôi từng nói tôi đã tha thứ cho hắn rồi.

Em tha thứ cho anh. Em tha thứ rồi. Chỉ là em không biết chuyện gì đã xảy ra với mình tối hôm qua.

Tôi có nên xin lỗi hắn không? Tôi không biết phải bắt đầu từ đầu. Nghĩ về điều này, tôi nhận ra mình chưa bao giờ nói xin lỗi với Vegas. Chưa một lần. Có lẽ vì tất cả lỗi lầm đều là của hắn. Suốt quãng thời gian ở trong mối quan hệ này, tôi nghĩ mình chưa bao giờ làm gì sai cả ngoại trừ một lần, khi Vegas nói với tôi đừng động đến việc giặt giủ nhưng tôi đã bỏ mọi thứ vào máy giặt khi hắn đi làm. Tôi đã không biết hắn để bức ảnh chụp mình và mẹ vào túi áo khoác và bức ảnh đã hỏng. Rách và bẩn. Tôi đã rất sợ khi nói sự thật với hắn. Lúc đó có vẻ như hắn muốn khóc nhưng rồi lại chỉ im lặng cả đêm. Nói với tôi rằng đừng sợ và đừng lo lắng về điều đó, mọi chuyện sẽ ổn khi trời sáng thôi. Lần thứ hai là khi tôi dùng khăn tay của vú nuôi hắn để lau bàn vì tôi nghĩ đó là một tấm giẻ. Ôi không. Đó là hai ví dụ điển hình. Tôi chưa bao giờ thấy khó khăn khi phải nói lời xin lỗi. Xin lỗi luôn là câu cửa miệng của tôi nhưng vì một vài lí do, để thốt ra trước Vegas, người tôi yêu nhất trên đời, tôi lại không thể. Tôi thở dài vì cảm thấy thật sự tệ.

Mission Surrender - VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ