11. Vết Thương

1.6K 110 18
                                    

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

The Injury

.

"Vậy nên em tỉnh rồi?" Giọng Vegas nghe rất mỉa mai.

Đầu tôi cứ ong ong như có ai đang gõ lên đó. Tôi nghe Vegas nói. Mà hắn đang nói gì?

"Vegas, em đang ở đâu?" Chết tiệt, tại sao tôi lại bị nhầm lẫn?

Vegas đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường với cái khăn nhỏ trên tay. Hắn chắc chắn đã lau người giúp tôi bằng cái khăn đó vì tôi quá say.

"Thế em muốn mình ở đâu?" Vegas nghiêm túc hỏi.

Tôi nhìn xung quanh và ngay lập tức nhận ra mình đang ở căn phòng tôi đã chuyển đến. Căn phòng bên cạnh phòng của tôi và Vegas. Có vấn đề gì? Có gì sai sao? Hắn vẫn đang giận tôi vì đã đá vào chỗ đó của hắn à?

"Pete, em có biết anh sợ đến thế nào không? Anh sắp chết vì lo lắng đấy. Có phải em đã luyện tập để trở nên khờ đi không, Pete? Này!" Tôi không hiểu hắn đang nói cái gì.

"Vegas, mấy giờ rồi?" Tôi vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, có phải bây giờ là lúc tôi vừa đấm vào cái đó của hắn trong thang máy không? Có vẻ không.

"Có chuyện gì xảy ra, Vegas?"

"Em bị bắt cóc, đồ ngốc!" Hắn cáu kỉnh nói.

Tôi bị? Gì? Ai sẽ bắt cóc tôi ngoại trừ Vegas?

Ooh tôi đã get được nó rồi. Chắc chắn đây là một loại kích thích sau khi hắn đưa tôi về từ quán bar. Hắn chắc chắn đã hỏi tại sao tôi lại đi với đám vệ sĩ dễ dàng như thế. Thì, bởi vì không có ai sẽ bắt tôi ngoại trừ hắn.

Ahhh hắn bắt đầu trừng phạt bằng cách này trước khi thẩm vấn. Tôi thấy, TÔI THẤY. Tôi hiểu rồi.

Oh tôi thừa nhận cách này khá hot đấy.

"Thật à?" Tôi vờ diễn vẻ bối rối.

"Có chuyện gì với em vậy, em không nhớ?" Diễn xuất của Vegas giỏi thật. Wow. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện này nhưng tôi đoán là tôi tới đây.

"Oh, tôi quên đi mọi thứ khi tôi ở với cậu, Khun Vegas." Chờ đã, câu này ổn không? Tôi nói vì sự thích thú lúc này của mình. Tôi tự hỏi nếu nó trông có ổn khi nói như thế. Tôi chắc chắn trông như con sư tử biển ngay lúc này vì cồn. Shit, tại sao tôi lại diễn vai quyến rũ trong khi đang giống như một con hải cẩu?

"Pete em vẫn còn say à?" Vegas trông bối rối và thành thật thì, tôi cũng vậy.

Tôi thấy xấu hổ thật đấy nhưng trông hắn vẫn thật sự nghiêm túc. Tôi không biết mình đang làm gì nhưng nỗi xấu hổ đang mờ dần. Đây có phải là thứ mà người ta gọi là liquid courage không?

"Vâng, tôi say... vì cậu." Tôi thở ra câu đấy và thử nháy mắt với hắn ta. Wow, đầu và mắt tôi đau vl. Tôi thấy nó đau rõ hơn khi tôi cố ra vẻ dễ thương.

"Pete..." Hắn nói, rất khẽ và tôi hầu như không nghe được.

"Vâng, Khun Vegas? Tôi có thể phục vụ gì nào?" Tôi cắn môi và đứng dậy di chuyển khó khăn theo một đường thẳng đến chỗ hắn.

Mission Surrender - VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ