7. Bình Tĩnh?

1.9K 132 20
                                    

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

The Calm-er?

.

"Vegas... Em muốn làm top"

Ừ thì, không hẳn là vậy. Tôi thật sự không muốn làm. Tôi cảm thấy mình sinh ra là để làm bot của Vegas thôi. Tôi chỉ là muốn xem phản ứng của hắn.

Hắn chầm chậm ngồi xuống và né tránh cái nhìn chằm chằm của tôi. Chắc chắn hắn sẽ bảo "Tất cả mọi thứ ngoài chuyện đó Pete, làm ơn đó". Chà, thật cảm động. Hắn sẽ lấy tiền ra dụ tôi nữa cho mà xem. Hắn không biết tôi là ai chắc?

"Okay" Hắn thở mạnh.

Gì???

Gì cơ??? Ưtf

Shiaaa đó chỉ là một lời nói đùa! Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra hình ảnh khi đó của mình nữa.

"Wow, Vegas. Ý em không phải vậy nên đừng lo lắng. Em chỉ giỡn thôi" Tôi không thể nhịn cười. Hắn nên nhìn mặt mình lúc này, nó rất hài.

"Sao? Come on. Làm đi." Hắn ngay lập tức trêu tôi. Tôi biết ánh nhìn này của hắn.

Hắn đứng dậy, cởi áo thun ra, bước lại giường, nằm xuống và gối tay lên đầu. "Come on, Pete!" Hắn gọi tôi với ánh nhìn trêu chọc. Tôi thừa nhận trông hắn rất đáng yêu khi cười tít mắt và đôi mắt ấy nhỏ xíu vì chúng vẫn còn sưng. Tôi tiến lại giường, tò mò.

"Vegas, anh đang đùa phải không?" Tôi hỏi.

Tôi tự hỏi tại sao trông hắn không có gì là sợ vậy. Hắn từng làm rồi à? Hắn từng là bot à?

"Không, em nói là em muốn làm top còn gì. Hãy xem xem em có giỏi ở việc đó không." Hắn cười nhếch mép với tôi. Hắn đưa tay lên và đặt đầu vào lòng bàn tay mình để trông như mình đang có khoảng thời gian thư giãn nhất.

"Anh thật sự đã từng làm bot à?" Tôi không thật sự quan tâm là có hay không hắn đã từng và từng làm điều đó với ai nhưng tôi không thể ngừng tò mò.

"Hiển nhiên là không, Pete. Nhìn anh như này mà! Nhưng nếu đó là em, anh sẽ để em làm mọi thứ với mình. Mà hơn nữa..." Hắn tạm dừng và nhìn vào quần ngủ của tôi.

"Hơn nữa?" Tôi ngày càng vô cùng hiếu kỳ.

"Hơn nữa, cái của em rất nhỏ nên anh chắc chắn sẽ không cảm nhận được gì đâu." Hắn nhún vai và nhìn tôi cười một cách xấu xa lần nữa.

Tôi không tự chủ được, tự nhìn vào giữa hai chân mình.

Sao hắn dám nói như thế!!!

Của hắn chỉ lớn hơn tôi có một tí thôi!

"Ây, Vegas! Chúng ta đã hữa sẽ không đối xử như quần với nhau mà! Nó thậm chí không đúng!"

"Anh sẽ không bao giờ." Hắn nói lớn một cách thái quá. "Anh sẽ luôn trân trọng em và cả cậu em nhỏ đó...hahahaha trong suốt phần đời còn lại!" Hắn lêu lêu tôi như cách mà ban nay tôi vừa làm với hắn. Nó sẽ rất đáng yêu nếu như tôi không tức giận.

Tôi ném chiếc gối vào mặt hắn một cách mạnh nhất. Hắn giật nảy người vì bất ngờ những rất nhanh đã tiếp tục cười lớn khi tôi vẫn đang đánh vào đầu hắn, ngực, tất cả những nơi có thể bằng chiếc gối.

Mission Surrender - VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ