23. Chương Cuối!

1.4K 81 11
                                    

Last Chapter!

.

PETE

Tôi vẫn không thể tin được Vegas đã xin lỗi Pear. Tôi muốn nói với anh ấy mình tự hào về anh như thế nào và hỏi anh hai người đã nói gì với nhau nhưng Vegas cứ im lặng cả chuyến đi. Chúng tôi quyết định về Chumphon để thăm ông bà tôi và nói với họ chúng tôi quay lại rồi.

"Bà, ông..." Tôi thấy lúng túng khi kéo tay Vegas.

"Oh, hai đứa yêu lại rồi!" Bà đan hai bàn tay lại với nhau, trông rất thích trước cả khi tôi kịp kể với bà.

Tôi gật đầu và đột nhiên thấy xấu hổ.

"Chúng có chia tay sao?" Ông có vẻ bối rối.

"Ông có bị đãng trí không đấy?" Bà rầy ông.

"Oh tôi tưởng hai đứa nó chỉ cãi nhau thôi vì khi Pete đi, Gas luôn ở đây." Ông vẫn còn gặp khó khăn khi đọc tên của Vegas.

Tôi hơi đỏ mặt và nhìn sang Vegas. Tôi nhận ra anh ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi cảm nhận được tình yêu.

Khi chúng tôi đã ở một mình trong phòng. Chúng tôi nằm ra giường và ôm nhau.

"Vegas..." Tôi bắt đầu, "Anh sẽ---" Tôi ngập ngừng.

"Sẽ thế nào?" Vegas hỏi tôi. Trông anh rất thích thú.

"Anh sẽ đi ăn sáng với em chứ?" Tôi hỏi anh.

"Gì cơ? Không!"

Tôi vừa bị từ chối sao? Tại sao anh ta không muốn đi hẹn hò với tôi? Đã rất lâu rồi chúng tôi không cùng nhau ra ngoài chơi!

"Tại sao không?" Tôi hơi bực.

"Lần cuối cùng chúng ta ra ngoài ăn sáng hẹn hò, chúng ta chia tay. Anh vẫn đang trong quá trình điều trị tâm lí vì tổn thương đấy! Em biết mà." Anh ấy bướng bỉnh đáp mặc dù anh điều trị tâm lý là để chữa lành tất cả mọi thứ từng xảy ra trong cuộc đời anh, không phải chỉ mỗi thế.

"Chúng ta sẽ không chia tay! Em sẽ không chia tay với anh. Em chỉ muốn đi ăn sáng ở vách đá em thích bên bờ biển thôi." Vegas đảo mắt và tránh nhìn tôi.

"Tốt thôi, thế em đi một mình." Tôi thụt ra khỏi lòng anh và quay lưng về phía anh. Tên khốn ngốc nghếch từ chối cử chỉ lãng mạn của tôi.

"Em hứa nha?" Anh hỏi tôi.

"Ừ, em hứa sẽ đi một mình." Tôi hi vọng bà sẽ bỏ hết ớt trên thế giới này vào bữa sáng để anh bị tiêu chảy cả đời!

"Em hứa sẽ không chia tay anh nha?" Tôi thấy buồn khi nghe giọng của anh. Tôi quay đầu lại.

"Em hứa. Em sẽ không bao giờ chia tay anh lần nữa. Em đã chịu đựng quá nhiều khi làm điều đó." Tôi hôn anh để niêm phong lời hứa của mình.

"Vậy anh sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất của mình."

Sáng hôm sau Vegas mặc bộ trang phục được thiết kế riêng và trông chúng khá khó để get được. Tôi lau mồ hôi trên trán anh khi chúng tôi lên đến vách đá.

"Bất ngờ chưa!" Tôi thích thú nói với anh.

"Woah, Pete. Cái bàn này trông tuyệt!" Vegas nhìn chiếc bàn đặt đầy món Tây. Chúng tôi có bít tết, salad, thịt lợn nướng, và rất nhiều món ăn khác mà Khun Nủ chuẩn bị mà tôi trông không quen lắm.

Mission Surrender - VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ