Chiều hôm nay, tiết thể dục cuối cùng trong ngày khiến ai nấy đều vô cùng háo hức. Khỏi phải nói đám học sinh bọn họ nôn nóng đến tiết thể dục như thế nào. Sau khi thay đồng phục xong, mọi người đều lần lượt tập trung xuống sân để điểm danh. Ban đầu, Jungkook kì thực có chút e ngại về tình trạng sức khỏe của Taehyung, cậu vẫn luôn miệng hỏi xem hắn có ổn không, có mệt không mặc dù tuần nào hắn cũng tham gia tiết thể dục.
Mấy lần trước, Jungkook đều chọn đứng phía sau Taehyung, giống như vị trí ngồi trên lớp vậy. Cậu vẫn luôn cảm thấy mình làm như thế thì Taehyung mới cảm thấy an toàn. Việc này diễn ra nhiều lần đến nỗi thành quen, cứ xuống sân tập trung thì cậu cứ mặc định mình đứng phía sau hắn. Nhưng hôm nay, đột nhiên lại có một chút thay đổi ngoài dự kiến. Đó là thầy giáo bất ngờ chuyển Jungkook sang một hàng khác.
"Hôm nay chúng ta khởi động một chút sau đó sẽ chạy bền. Jeon Jungkook! Em đứng sang hàng thứ nhất đi."
Jeon Jungkook đang thì thầm to nhỏ với Kim Taehyung bỗng dưng bị thầy giáo gọi tên di chuyển. Cậu ngớ người nhưng vẫn nhanh chóng hỏi lại.
"Thưa thầy, sao em phải sang hàng thứ nhất? Đứng ở đây cũng được mà?"
Thầy giáo lườm cậu, cất giọng giải thích.
"Bởi vì một lát nữa lớp chúng ta sẽ thi chạy bền với lớp của thầy Yeon. Em sang hàng thứ nhất để chạy nước rút chặng cuối. Còn hàng thứ hai để Namjoon đảm nhận."
Nữ sinh trong lớp ai oán. Trong các môn học, bọn họ ghét nhất là luyện tập chạy bền.
Jeon Jungkook hết lời từ chối, chậm rì rì di chuyển sang hàng thứ hai. Kim Taehyung nhìn cậu, đột nhiên sinh ra cảm giác buồn cười. Hắn vừa nhìn đã cảm nhận được, Jeon Jungkook giống như thỏ con đang giận dỗi vì bị cướp mất cà rốt.
Bọn họ khởi động tay chân một chút, sau đó lần lượt di chuyển rèn luyện sức bền. Taehyung đối với việc này mà nói liền cảm thấy có chút không quen. Hắn có thể chạy bộ nhưng không thể chạy quá nhanh và quá lâu, càng không nói đến chuyện có tính bền trên đường chạy. Chính vì thế, khi thầy giáo nói sẽ thi đấu với lớp bên cạnh, hắn không ngăn được cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng. Hắn sợ nếu như mình chạy không nhanh, bất đắc dĩ sẽ là người kéo chân cả lớp.
Khởi động được một lúc lâu, hai vị thầy giáo bắt đầu đem học sinh của mình ra quyết đấu. Lớp của thầy Yeon thuộc nhóm chuyên về thể thao, các nam sinh trong lớp ấy đa phần đều là người đã và đang luyện tập để thi đấu, còn không thì cũng rơi vào nhóm ăn uống kiêng cử, đã vậy còn chăm luyện thể hình. Mặc dù bọn họ vốn chỉ mới có lớp mười một. Còn lớp của Jungkook thì khác, đa phần đều thuộc thành phần ăn uống bất chấp, nếu không thì đánh nhau đến nổi cơ chứ làm gì có chuyện thể dục thể thao. Thầy Yeon vừa nhìn liền cảm thấy phần thắng nhất định nằm trong tay mình.
"Thưa thầy, chân của em bị chuột rút!"
Namjoon đang đứng ở cuối hàng thứ hai đột nhiên hét lên. Bàn chân thằng ấy cứng đơ, nét mặt nó nhăn lại.
Thầy giáo hết cách, biết như vậy không nên để Namjoon chạy nước rút cuối cùng của hàng thứ hai. Bây giờ chân nó bị thế, thầy giáo thể dục bỗng chốc mất hết tự tin ban đầu. Nhưng đột nhiên ánh mắt ông nhìn trúng Kim Taehyung, liền như cá gặp nước mà cầu cứu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanfictionMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...