12. "Bạn nhỏ, anh thích bạn, thích rất nhiều."

6.9K 511 162
                                    

Jeon Jungkook nhếch môi, ném balô sang một bên sau đó nhìn người trước mặt vẫn còn chưa thể ngồi dậy được sau cú đấm vừa nãy. Jeon Jungkook ra tay rất độc, đến nỗi cả mu bàn tay của cậu đều ửng đỏ lên vì đau. Nhưng cảm giác đau này, có là gì so với cảm giác mà ban nãy Taehyung đã chịu đựng đâu chứ?

Jeon Jungkook lạnh giọng, lông mày nhíu chặt lại rồi ngồi xổm xuống.

"Sao vậy? Không phải lúc nãy cậu chơi hay lắm ư? Bây giờ lại không đứng lên được?"

Nam sinh trừng mắt nhìn Jungkook khiêu khích mình.

"Con mẹ nó mày cút ngay!"

Sau đó cậu ta không tự chủ được mà vùng lên, lao đến với ý định đấm một cú thật mạnh vào mặt Jeon Jungkook.

Nhưng cậu ta vốn không phải là một người giỏi đánh nhau, so với Jeon Jungkook mà nói còn không bằng một góc. Cho nên đòn chưa kịp ra đã sớm bị Jeon Jungkook chặn lại. Ánh mắt cậu lúc này càng điên tiết hơn.

Cậu đá nam sinh kia một cú vào bụng khiến người nọ ngã khụy, tiếp theo là vung một cú thật mạnh nhưng ngay lúc giơ nắm đấm lên, đã có một người ta phía xa lớn giọng gọi tên cậu.

"Dừng lại đi, Jeon Jungkook!"

Là Taehyung. 

Hắn đứng ở đầu con hẻm, quần áo xộc xệch, tay chân run rẩy rồi lấy hết sức bình sinh mà gọi tên cậu. Jeon Jungkook nhìn thấy hắn, tâm tình bất giác dịu dàng lại, không còn vẻ tức giận như ban đầu nữa. Cậu bỏ nắm đấm xuống, xách balô chạy về phía hắn.

Kim Taehyung kéo người nọ rời khỏi con hẻm tăm tối. Suốt đoạn đường về nhà, tay hắn cơ hồ vẫn còn run. Hắn không biết trước khi mình đến, Jeon Jungkook ra tay ác liệt cỡ nào, nhưng nếu được lựa chọn, hắn mong cậu sẽ không vì hắn mà đánh nhau nữa. Nhìn mu bàn tay đỏ ửng, cả khóe miệng cũng còn đọng lại một chút máu. Kim Taehyung vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng.

Hóa ra trên đời này vẫn còn có một người như vậy. Một người vì hắn mà đến bản thân mình bị thương cũng không màng tới. Một người luôn lo lắng cho hắn, luôn sợ hắn chịu thiệt, luôn sợ hắn gặp phải bất công. Cũng vẫn là người đó, lại luôn âm thầm đứng ra đòi lại công bằng cho hắn. Để hắn thấy được trên đời này, vẫn còn có một người mà bản thân có thể dựa vào.

Hắn kéo cậu đến hiệu thuốc gần đó, nhờ nhân viên y tế xử lý vết thương. Jungkook nhìn hắn, không biết nên nói thế nào. Nhưng cuối cùng, đến khi rời khỏi hiệu thuốc, cậu mới can đảm mở miệng.

"Taehyung, chuyện khi nãy..."

Hắn quay sang nhìn cậu. Khiến cho bao nhiêu lời chuẩn bị nói ra đều bất giác nuốt ngược trở vào. Jeon Jungkook lúng túng im lặng.

"Cậu không sao là tốt rồi. Quan trọng nhất vẫn là không để bản thân mình bị thương."

Taehyung nhắc nhở. Jungkook thấy thế tưởng là mọi chuyện đã qua, cậu cười xòa một cái.

"Không sao đâu, tớ rất hay bị thương. Cậu.." không cần lo lắng cho tớ như vậy!

Còn chưa kịp nói hết câu, Kim Taehyung đã nhanh chóng cắt ngang.

"Nhưng tôi sẽ đau lòng."

Jungkook mím môi, cậu không biết nên nói thế nào. Taehyung lại nói tiếp.

"Bạn nhỏ, cậu biết hay không? Có lẽ cậu đã quen với việc đánh nhau và bị thương như thế này, nên cậu không cảm thấy lạ. Nhưng tôi thì khác, cậu đánh nhau, tôi sẽ rất lo lắng, rất sốt ruột. Cậu bị thương, tôi cũng sẽ rất đau lòng. Cho nên mới nói, quan trọng nhất vẫn là để bản thân không bị thương."

Thì ra cũng sẽ một người vì cậu mà lo được lo mất. Có một người vì cậu mà đau lòng. Jeon Jungkook đánh nhau từ nhỏ đến lớn, chỉ ăn cứng không ăn mềm. Mỗi một chuyện cậu đều cho rằng chỉ có đánh nhau mới là cách giải quyết tốt nhất. Ngay cả khi muốn đòi lại công bằng cho Taehyung cũng vậy. Jeon Jungkook lần đầu muốn bảo vệ một người, muốn bên cạnh một người, cho nên cậu không biết phải làm sao mới tốt. Cậu vụng về phô trương lớp gai nhọn của mình ra, cố gắng dùng số gai ấy đâm thủng mọi thứ gây nguy hiểm cho người ấy.

Jeon Jungkook cúi gằm mặt, không dám đối diện với Taehyung. Nhưng hắn biết cậu đang nghe, nên hắn vẫn cứ dùng tông giọng đều đều mà nói tiếp.

"Khi tôi cảm giác cậu đang bị thương, lòng tôi thật sự rất khó chịu. Cứ nhất quyết phải đi tìm cậu cho bằng được mới thôi. Tôi từ nhà đến trường, một mình đi bộ qua không biết bao nhiêu con đường mới gặp được cậu. Vậy nên bạn nhỏ à, cậu đừng khiến tôi lo lắng nữa được không?"

"Sao cậu cứ gọi tớ là bạn nhỏ thế? Chúng ta bằng tuổi đó!"

Jungkook không trả lời câu hỏi kia nhưng lại nhỏ giọng phản bác.

"Bởi vì nghe rất đáng yêu."

"Vậy sao?"

Taehyung gật đầu, khẽ cười nhìn cậu.

"Đúng vậy, đến mức muốn giấu trong tim thôi."

Khóe mắt Jungkook hình như có chút cay cay. Tim cũng bắt đầu không ngăn được mà đập nhanh hơn một chút.

"Cậu..."

"Bạn nhỏ, anh thích bạn, thích rất nhiều."

Xung quanh giống như rơi vào im lặng nhưng đại não của Jungkook lại nổ tung. Đến nỗi những tiếng ồn xung quanh chẳng còn lọt được vào tai cậu nữa. Jeon Jungkook không ngăn được chính mình, đột nhiên lại bật khóc nức nở. Cậu khóc một mạch như trẻ con, khiến Taehyung lúng túng nghĩ rằng mình đã nói sai ở đâu đó. Hắn ngay tức khắc bối rối sửa chữa lời vừa rồi lại vừa run run lau nước mắt cho Jungkook.

"Đừng khóc, đừng khóc. Nếu như không thích tôi thì nói cho tôi biết là được rồi. Tôi chỉ là thích cậu thôi, chứ không phải muốn làm cậu khóc."

Jeon Jungkook lắc đầu, cầm lấy tay hắn. Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đáp lời.

"Em thích bạn, rất rất thích bạn. Giống như cái cách mà bạn thích em."

Vừa rồi khóc không phải là không đồng ý. Mà là hạnh phúc quá đến nỗi bật khóc. Em không ngờ có một ngày, người em thích lại thích em. Người em đang cố gắng theo đuổi lại tỏ tình với em. Đây đều là những thứ mà cho dù nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ em mới biết được, tại sao em lại thấy bạn quen thuộc, tại sao vừa gặp bạn, tim em lại xuất hiện thật nhiều những cảm giác lạ lẫm khác nhau, tại sao em chỉ muốn tỏ ra đáng yêu trước mặt bạn, tại sao lại muốn bảo vệ và đòi lại công bằng cho bạn...Trước kia em không hiểu, bây giờ em đều hiểu rồi.

Bởi vì em cũng thích bạn. Giống như cái cách mà bạn thích em!

_____________________

🍋: Âyyy gu sắp sửa đón nhận combo rãi cẩu lương từ ô tê pê nha các anh chụy ek của toi ơiiiiiiiii 🤩

[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ