Jungkook trở về nhà, hôm nay lúc tình cờ ghé ngang siêu thị, cậu đã mua một ít thực phẩm tươi. Vừa hay Taehyung mới hoàn thành một bài luận văn quan trọng, cậu cũng muốn nấu cái gì đó để chúc mừng cho hắn.
Lại nói đến hiện tại, bọn họ đã bước vào năm thứ tư rồi. Không còn bao lâu nữa sẽ ra trường nên thời gian rảnh phải nói là cực kỳ ít ỏi. Cộng thêm việc Taehyung chính thức đến Kim thị để thay bà Kim điều hành, vậy nên so với cậu thì hắn càng bận bịu hơn gấp bội. Jungkook đôi khi thấy hắn vất vả như vậy, cậu cũng muốn giúp đỡ. Taehyung trái lại cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, hắn để Jungkook xem xét tình hình tài chính của công ty, cho cậu có cơ hội phân tích, đánh giá và đưa ra quan điểm phù hợp. Cũng vì như vậy, Jungkook cảm thấy vừa giúp đỡ được cho hắn, thậm chí giúp cậu có thêm kinh nghiệm để làm nghiên cứu ở trường.
Jungkook mua thức ăn về, lúc này đã là năm giờ chiều, thông thường còn một tiếng nữa Taehyung mới trở về. Nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt, đó là khi cậu vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng của hắn nói chuyện điện thoại với ai đó. Jungkook không quan tâm lắm, cậu chỉ cởi giày thay thế bằng đôi dép bông màu trắng được đặt trên kệ. Cậu mang những thứ đồ mua được đặt lên bàn, Taehyung nhìn chúng, sau cùng lại đem hết bỏ vào tủ lạnh.
"Hôm nay anh muốn đổi gió một chút, mình đi ăn bên ngoài nhé?"
Jungkook suy cho cùng cũng không ý kiến vấn đề này. Cậu chỉ gật đầu, khẽ đáp.
"Vậy đợi em tắm một chút."
Taehyung mỉm cười đồng ý. Hắn nhìn Jungkook bước vào phòng, trái tim không ngăn được liền có một chút run rẩy.
Đúng nửa tiếng sau, bọn họ đã cùng nhau đi xuống dưới tầng. Taehyung ngồi ở ghế lái, quay sang hỏi cậu.
"Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn trước, sau đó đi xem phim chịu không?"
Taehyung hỏi xong, Jungkook mới bất chợt nghĩ đến một chuyện. Hình như trong suốt mấy năm hẹn hò, bọn họ chưa từng cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Nghe có hơi kỳ lạ nhưng đúng thật là vậy.
Jungkook cong môi, nhanh chóng gật đầu.
"Được chứ. Nhưng mà anh định xem phim gì? Còn nữa, chúng ta chưa mua vé, hẳn sẽ đợi rất lâu."
Taehyung lấy từ trong túi ra hai tấm vé, còn là thuộc hàng ghế VIP.
"Anh đã chuẩn bị rồi."
Jungkook tâm tình vô cùng tốt mà nhìn hắn. Cậu chính là đang ngưỡng mộ đó! .
Anh Kim nhà cậu suốt mấy năm qua đã thay đổi rất nhiều. Nhưng đều là thay đổi vì cậu, vì muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Taehyung bây giờ đã là một chàng trai vô cùng ưu tú. Hắn có thể dõng dạc mà phát biểu trước mấy trăm nhân viên, cũng có thể bình tĩnh bảo vệ ý kiến của mình. Phong thái ngày càng điềm đạm, có nhu, có cương. Vừa chính trực, ngay thẳng nhưng cũng mềm mại và dịu dàng mỗi khi cần.
Jungkook biết, để có được những phẩm chất như vậy, Taehyung đã phải cố gắng và rèn luyện rất nhiều. Jungkook đã từng vô số lần nhìn thấy ánh đèn trong phòng của hắn vẫn còn sáng dù lúc đó đã quá nửa đêm, đã từng nhìn thấy Taehyung chăm chỉ làm việc mà quên ăn quên ngủ. Jungkook biết, để cân bằng giữa công việc, học hành và tình yêu, Taehyung đã phải bỏ ra rất nhiều tâm tư và sức lực. Vậy nhưng Taehyung lại cảm thấy những chuyện đó rất bình thường, hắn không quan trọng rằng bản thân đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Hắn chỉ cảm thấy nếu như Jungkook có thể nhìn vào những cố gắng ấy mà thấu hiểu cho hắn. Chỉ như vậy thôi đã đủ lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanfictionMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...