Taehyung nói quyết định của mình cho bà Kim nghe, nói rằng hắn chọn ở lại. Cùng với Jungkook. Sau khi nghe hắn trình bày một lượt, bà Kim cũng chỉ biết dặn dò hắn chăm sóc bản thân tốt một chút, đâu đó trong lòng bà đã định liệu được rằng hắn không muốn rời xa nơi này. Bởi vì tình cảm mà hắn dành cho Jungkook là quá lớn. Bà là mẹ của hắn nhưng cũng chỉ đồng hành với hắn một nửa cuộc đời, còn Jungkook thì khác, nếu Taehyung quyết tâm ở bên cậu thì cậu chính là bạn đời của hắn. Là một người sẽ sánh bước với hắn đến cuối đời.
Jeon Jungkook đối với Taehyung, con trai của bà mà nói là một người vô cùng quan trọng. Từ trong đáy mắt, trong lời nói, trong từng cử chỉ hành vi đều như muốn nói lên rằng tình cảm của hắn dành cho cậu nhóc kia là vô cùng sâu đậm. Nhớ lại cái cách hắn khẩn khoản cầu xin bà kí một bản hợp đồng với cậu, trong lòng bà Kim tràn ngập những nghi ngờ. Từ sau khi cứu được hắn trở về cho đến nay, bà chưa từng thấy hắn hốt hoảng như vậy. Giống như hắn đang lo sợ rằng chỉ cần chậm trễ một giây thôi, cậu nhóc kia sẽ biến mất. Hay việc hắn bảo bà dạy hắn nấu ăn, hắn nói muốn làm cho một người vì những món ăn ấy mà vui vẻ. Hoặc là khi hắn mân mê chiếc vỏ kẹo dâu, mân mê từng tấm hình, từng con ảnh. Mọi thứ đều rõ mồn một như ban ngày mà ai cũng có thể nhìn thấy.
Kim Taehyung xuất thân cao quý, là một người thuộc dòng dõi Kim gia đầy quyền lực. Hắn được ở trong ngôi nhà sang trọng cùng với bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Lúc mới vừa ra đời, người ta hay xu nịnh với bà Kim rằng trông hắn giống như một hoàng tử nhỏ, mà chàng hoàng tử này lớn lên nhất định sẽ trở thành một vị vua. Còn Jeon Jungkook lại quá khác biệt, căn nhà cậu ở là một khu chung cư đã cũ, cậu phải ra đời từ rất sớm để kiếm tiền lo từng viên thuốc cho mẹ của mình. Thế mà cậu lại được một vị vua yêu quý và hết lòng vì cậu.
Bà Kim lúc này mới nhận ra, Kim Taehyung vốn dĩ không cần những chiếc mác sang trọng gắn tên mình. Hắn chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh một người, muốn yêu đương với một người mà thôi. Chỉ có vậy.
Đến ngày nhập học đầu tiên, Jungkook một thân vui vẻ đến trường đại học mà mình mơ ước. Cậu trước kia vốn dĩ không nghĩ đến việc mình sẽ học tiếp, nhưng có một người vì cậu mà bỏ ra rất nhiều cố gắng, cho nên cậu cũng không thể tiếp tục làm ngơ. Jungkook nhận lớp, cậu là một trong những thành viên được điểm cao của trường kinh tế. Các bạn học đến từ nhiều nơi đã sớm có mặt ở đó rồi. Jungkook khiêm tốn chào hỏi mọi người một lượt, sau đó chọn một vị trí gần cuối để ngồi xuống. Ngồi được một lúc thì Kim Namjoon đi vào. Hóa ra bọn họ lại một lần nữa được sắp vào cùng một lớp.
"Ôi tao mừng chết mất!"
Namjoon mừng húm chạy đến chỗ cậu. Nó chỉ hận không thể ôm Jungkook mà khóc thật to.
"Mày cũng dai thật đấy!"
Jungkook vừa cười vừa kí đầu thằng bạn vì tội hay ra vẻ. Nhưng chính cậu cũng vui mừng vì bọn họ được học chung.
"À mà quên hỏi, anh Kim nhà mày học trường nào rồi?"
Namjoon lấy lại dáng vẻ thường ngày, bâng quơ hỏi cậu.
'Anh Kim nhà mày' - Jungkook phát hiện bốn chữ này nghe rất êm tai.
"Học kinh tế ở đại học quốc gia. Cách đây một con đường."
Jungkook đáp lời. Trong ánh mắt còn có chút vui vẻ dâng lên.
Ngày biết điểm thi, hai đứa không ngoài dự đoán đều đổ vào trường mà mình mong muốn. Mặc dù không đỗ vào cùng một trường nhưng muốn gặp nhau cũng không phải là vấn đề gì lớn. Huống hồ cả hai còn được bà Kim sắp xếp cho ở chung.
Bà Kim từ đầu đã mua căn hộ này với mục đích kinh doanh. Sau đó hay tin Kim Taehyung đỗ đại học quốc gia, vị trí cũng không nằm quá xa nơi này cho nên bèn sắp xếp cho hắn một chỗ ở vô cùng thuận lợi. Căn hộ nhỏ, có hai phòng, một phòng của Jeon Jungkook, một phòng của Kim Taehyung. Không gian vô cùng thoải mái, cuối tuần còn có thể ngồi ở ban công vừa ăn tối vừa ngắm sao.
Nói đến việc hai người ở chung nhưng lại ngủ riêng, người ngoài cảm thấy khá buồn cười. Bởi cả hai vốn dĩ là một cặp, lại còn là nam. Ngủ chung thì cũng rất bình thường. Chỉ là Kim Taehyung lại nghĩ khác, ở trước mặt mẹ mình và Jungkook, hắn nhẹ nhàng nói.
"Con muốn chờ đến thời điểm thích hợp."
Bà Kim chau mày, hỏi hắn đến khi nào mới là thời điểm thích hợp. Hắn lại trầm ngâm mất một lúc lâu, giống như là đang tính toán điều gì đó. Cuối cùng lại mỉm cười.
"Là khi đường đường chính chính cưới em ấy về."
Taehyung vẫn thường hay nghe người ta nói về lần đầu tiên của con gái nhưng chẳng có ai nói về lần đầu tiên của con trai cả. Hắn thì sao cũng được nhưng Jungkook thì khác. Không phải hắn xem cậu như con gái mà giữ gìn, nhưng hắn làm vậy là bởi vì hắn rất trân trọng cơ thể và 'lần đầu tiên' của Jungkook. Hắn muốn để những năm tháng mãi mãi về sau này, Jungkook sẽ không cảm thấy cậu là người quá tùy tiện, muốn cậu nhớ rằng cậu là người được Kim Taehyung cưới hỏi đàng hoàng, và kể cả việc ngủ chung hay trao đi 'lần đầu tiên' đều là được diễn ra sau một cái đám cưới.
Jungkook nhìn vào ánh mắt của hắn, cong môi mỉm cười.
Quay về hiện tại, Jungkook ngồi ở giảng đường, bên cạnh là Namjoon đang ngủ gật. Chỉ còn một tiết nữa là tan học, nhưng Jungkook cũng buồn ngủ không kém Namjoon là bao. Cho đến khi giảng viên của môn học mới bước vào, Kim Namjoon lúc đầu là giật mình, lúc sau là do mải mê ngắm người ta đến nỗi quên cả ngủ.
"Xin chào, tôi là Kim Seokjin! Từ hôm nay sẽ trở thành giảng viên của các em."
Kim Seokjin!
Ba chữ này nghe rất bình thường. Vậy mà đã âm thầm ở lại trong lòng Kim Namjoon suốt những năm tháng về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanfictionMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...