Jungkook tay đan tay cùng Taehyung trở về nhà. Cậu ngồi ở ban công, nhìn người bên cạnh một hồi lâu, bất chợt nói.
"Vẫn là có một chút không chân thật."
Taehyung biết cậu đang nói gì, khi nãy trên đường về, tay cậu cơ hồ còn có chút run rẩy. Jungkook có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Taehyung đã sắp xếp hết tất thảy mọi chuyện. Hắn liên lạc đến những người bạn cấp ba năm ấy, không tiếc tiền bạc mà chuẩn bị sẵn vé máy bay đón bọn họ về nước. Mặc dù có những người còn cách hắn tới nửa vòng Trái Đất. Nhưng Taehyung chẳng mấy phiền lòng.
Bởi vì hắn nghĩ, nếu có thể khiến người yêu mình được vui. Cho dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đáng giá.
Taehyung mỉm cười rồi hôn cậu một cái.
"Như vậy đã đủ chân thật chưa?"
Vành tai Jungkook hơi phiếm hồng. Cậu bối rối quay sang chỗ khác. Nhưng vẫn nhỏ giọng đáp.
"Một chút."
Taehyung vươn vai, hắn nhìn lại đồng hồ.
"Mười một giờ kém rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi."
Jungkook đứng dậy, theo thói quen trở về phòng mình, nhưng giống như là nhớ đến điều gì đó. Cậu hơi khựng lại.
"Anh.."
"Sao thế em?"
Jungkook nhìn chăm chăm vào cửa phòng của hắn. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở lời.
"Có thể chân thật thêm một chút nữa không?"
Taehyung dõi theo ánh mắt của cậu. Hắn lờ mờ đoán ra dụng ý mà Jungkook muốn truyền tải. Câu nói mập mờ không rõ ý tứ kia thoáng chốc lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Taehyung đơn thuần gật đầu, hắn kéo cậu về phòng mình. Sau khi cánh cửa được đóng lại, nụ hôn bất chợt rơi xuống khóe môi người đối diện.
Jungkook tựa lưng vào cửa phòng, Taehyung nhẹ nhàng cuối người xuống hôn cậu. Không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng cảm xúc lần này mãnh liệt đến khó tả. Jungkook hơi hé răng mình ra một chút, mà vừa vặn thay Taehyung cũng ngầm hiểu mà luồng lưỡi vào bên trong. Hai bên vừa quấn quýt vừa nghịch ngợm khuấy đảo một vòng quanh khoang miệng ấm nóng. Mất một hồi lâu Taehyung mới buông cậu ra. Hắn bế người nhỏ lên giường. Đặt Jungkook nằm bên dưới mình, nhìn vào gương mặt cậu, tâm tình hắn tự giác mềm mại hơn bao giờ hết.
Người này không có gì đặc biệt hết, thành tích bình thường, gia cảnh bình thường, ngoại hình so với bây giờ cũng bình thường nốt. Thế mà lại khiến hắn nơm nớp lo sợ. Sợ bản thân mình chưa đủ tốt, khiến cậu tổn thương, khiến cậu đau lòng. Sợ mình giữ không chặt, Jungkook sẽ bị người khác cướp mất. Nhưng cũng sợ mình giữ quá chặt, khiến cậu khó chịu rời đi. Một người bình thường như vậy, cứ nhẹ nhàng bước vào đời hắn, làm hắn lúc nào cũng lo lắng không yên. Nhưng người này cũng giống như một dòng nước mát, lặng lẽ chảy róc rách vào sâu thẳm trong tâm hồn hoang dại khô cằn kia, theo năm tháng mà biến nơi khắc nghiệt ấy trở thành một cánh rừng xanh tươi mát mẻ. Taehyung im lặng nhìn cậu, Jungkook cũng đáp lại ánh nhìn sâu thăm thẳm ấy. Võng mạc hắn thoáng chốc trở nên cô đọng, cậu hài lòng khi thấy bên trong nó, nhất nhất đều phảng phất hình bóng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanficMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...