"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!"
Jeon Jungkook nghe từ xa có tiếng bước chân đi tới, cậu lập tức khẩn trương ra hiệu cho người kia. Bảo hắn đừng bước quá mạnh hoặc nói chuyện lớn tiếng.
Người kia lạnh lùng nhìn cậu, mí mắt rũ xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Hắn đang vô cùng tò mò. Người trước mặt dường như hắn chưa từng gặp qua. Tuyệt nhiên lại được phép ở trong vườn nhà hắn, còn ngang nhiên ngồi lên bệ đá mà hắn vẫn thường xuyên ngồi.
Người đó ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng lại, ánh mắt vô cùng hoảng hốt xen lẫn sự cảnh báo rằng ở chỗ của cậu ấy, đang diễn ra một chuyện gì đó rất hay ho.
Hắn không biết, nhưng cũng cố gắng thả nhẹ bước chân mà đi tới.
Sâu trong đám cỏ kia, một nơi tưởng chừng như chẳng có ai nhìn thấy. Nơi đó có hai con dế nhỏ đang đánh nhau.
Hóa ra là xem dế!
"Mau ngồi xuống đây, đừng để chúng nó thấy cậu."
Jeon Jungkook nhẹ giọng kéo người đó lại đứng bên cạnh mình, không để ý đến bàn tay nóng rực của đối phương cố gắng nắm chặt. Cả gương mặt người đó bắt đầu tối lại, mí mắt rũ xuống toát lên nét lạnh lùng. Khiến cho dù bất kì ai đối diện cũng phải e sợ.
Cậu chăm chú xem hai con dế ấy đá nhau một trận vô cùng kịch liệt, người đó lại đứng một bên trầm mặt mà nhìn cậu. Đối với hắn, cuộc sống này vốn dĩ chẳng có chuyện gì thú vị hay đáng phải quan tâm nhiều đến vậy. Mà người bên cạnh hắn đây lại vì hai con dế đang đá nhau mà ngồi tập trung thưởng thức. Đáy mắt hắn đột nhiên hiện lên rất rất nhiều tia phức tạp.
Cuộc chiến của hai con dế diễn ra không quá lâu, chỉ với năm phút đồng hồ nhưng người đứng bên cạnh Jeon Jungkook lại cảm thấy nó dài dăng dẳng. Sau khi hai con dế bỏ đi, Jungkook mới phát hiện ra từ nãy đến giờ, cậu vẫn còn đang nắm chặt bàn tay của hắn. Đến chính người kia cư nhiên cũng cảm thấy rất bất ngờ với năm phút vừa rồi. Tay hắn lạnh, nếu không muốn nói là lạnh như băng. Thường ngày, hắn vẫn luôn bài xích việc tiếp xúc tứ chi với người khác, luôn mang trong mình chứng bệnh khiết phích* rất nặng nề. Vậy mà suốt năm phút vừa rồi, hắn lại im lặng để cho Jeon Jungkook nắm tay, khi hai bàn tay chạm nhau thì hắn mới phát hiện một chuyện. Tay Jeon Jungkook rất ấm, vô cùng ấm khiến hắn bất chợt không muốn bỏ ra nữa. Cứ như thế mà trải qua suốt năm phút liền.
(khiết phích: ưa sạch sẽ)
Jeon Jungkook hoảng hốt rời khỏi tay của người kia. Cậu vội vàng đứng dậy, áy náy gãi đầu.
"Thật xin lỗi tôi lo xem dế nên mới không để ý!"
Người kia không nói gì, chỉ thấy hắn lấy trong túi ra một chiếc khăn trắng, vừa mỏng vừa thơm phủ lên tay. Tỉ mỉ lau đến từng kẻ tay cũng không bỏ sót.
Jungkook ngoài mặt không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng trong lòng đã sớm phun ra bảy bảy bốn mươi chín câu chửi thề. Nếu không phải là sân nhà người ta, nói không chừng cậu sẽ lao đến đấm cho tên này một trận.
Cái thể loại gì vậy chứ? Lau tay trước mặt người khác sẽ vô cùng làm tổn thương lòng tự trọng của người ta.
Mà ở bệ cửa sổ của Kim gia, một người phụ nữ với bề ngoài vô cùng sang trọng đã quan sát được tất cả. Trong mắt của bà thoáng chút xuất hiện nét vui mừng. Bèn nói với trợ lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
Fiksi PenggemarMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...