Ngày tựu trường của năm mười hai, Jungkook vẫn theo thói quen đứng đợi Taehyung ngoài cổng. Đến khi bọn họ cùng nhau đi vào, mọi người trong lớp dần dần nhận ra một vài điểm khác lạ. Ví dụ như Taehyung cười nhiều hơn, hắn không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Hay ví dụ như hai chiếc nhẫn ở ngón áp út với kiểu dáng giống nhau y đúc. Và đặc biệt hơn tất cả, chính là bọn họ đã ngồi cùng một bàn.
Jungkook ngồi bên ngoài, là nơi thường xuyên có bạn học đi qua đi lại, mặc dù biết Taehyung bây giờ đã khá hơn trước nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ hắn. Taehyung định nói hắn có thể ngồi ở ngoài, vậy nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy tâm tư của Jungkook, hắn lại không nỡ từ chối.
Cảm giác có một bảo bối nhỏ lúc nào cũng dũng cảm đứng ra che chắn cho mình, thật sự khiến người ta yêu thích đến nghiện.
Mười hai rồi, nhìn ai cũng trông chững chạc hơn hẳn. Bọn con gái trong lớp năm ngoái còn nhí nhố bàn tán cái gì mà đu thần tượng, săn hàng giảm giá thì bây giờ lại trông già dặn hơn. Cảm giác vẫn là thiếu niên nhưng cũng đã biết suy nghĩ cả rồi. Ý thức được năm nay là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Chịu khó rèn luyện, chăm chỉ một chút. Như vậy mới không hối hận.
Hơn nữa dạo gần đây trên bàn rất thịnh hành kiểu video 'study with me', là một dạng video quay lại quá trình học tập sau đó được tua nhanh lên gấp đôi. Càng xem lại càng bừng bừng khí thế học tập.
Con trai trong lớp cũng bắt đầu thay đổi, vẫn là đùa giỡn với nhau nhưng trong ánh mắt lại khác hẳn thường ngày. Ngay cả cách nói chuyện cũng nghiêm túc hơn hẳn. Có lẽ là tìm được người mình thích rồi, tác phong trưởng thành hiếm thấy.
Jungkook nhìn tới nhìn lui một lượt, cảm thấy tâm tình tốt đẹp vô cùng. Hy vọng năm học cuối cùng của cấp ba sẽ diễn ra thật suôn sẻ.
"Chào các em!"
Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Lần này là thầy dạy toán.
"Rất vui vì được đồng hành cùng các em trong những năm tháng cuối cùng của cấp ba."
Cả lớp mỉm cười, đáp lại đôi ba câu với thầy ấy. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm lại lấy trong cặp ra một xấp giấy cùng một chiếc lọ thủy tinh cỡ lớn.
"Trước khi bắt đầu năm học mới, thầy muốn các em ghi mục tiêu của mình vào tờ giấy này. Gấp lại rồi cho vào lọ thủy tinh, giữ ở chỗ thầy."
Một bạn học khó hiểu, cậu giơ tay hỏi.
"Thưa thầy, vì sao phải làm vậy?"
Thầy chủ nhiệm mỉm cười.
"Nếu mục tiêu không rõ ràng sẽ không có động lực phấn đấu. Chi bằng ghi rõ ràng một chút, nhắc nhở bản thân đừng ngủ quên."
Bọn họ lần lượt nhận giấy màu, ghi vào trong đó những điều mình mong muốn. Từng người từng người cho giấy màu vào lọ thủy tinh. Đợi đến khi tất cả hoàn thành, thầy giáo mới dùng nắp đóng lại.
"Được rồi. Các bạn nhỏ, tương lai và mơ ước của em đều ở trong này. Hy vọng sau khi tốt nghiệp, sẽ không khiến em hối hận khi đọc lại. Cuối cùng.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanficMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...