Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Jungkook căn bản không có tinh thần học tiếp nữa. Vậy nên liền cùng Kim Taehyung trở về nhà, suốt một quãng đường dài cậu cũng không mở miệng nói chuyện. Không khí giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng đến mức kì lạ. Jungkook dừng lại dưới tầng, cậu bây giờ mới nhìn Taehyung, cố gắng nén đi cảm xúc của mình, chỉ gượng gạo nói.
"Không sao đâu, em muốn yên tĩnh một lát. Khi nào ổn hơn em sẽ gọi cho bạn."
Taehyung mỉm cười, hắn gật đầu sau đó tiến đến ôm Jungkook một cái thật chặt. Người nhỏ vùi đầu ở hõm vai hắn, Taehyung đột nhiên cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là cậu đã cố gắng nhiều như vậy, nỗ lực nhiều như vậy nhưng có một vài người lại không công nhận. Rõ ràng cậu ấy tốt đẹp như vậy, nhưng lại liên tục gặp phải bất công. Rõ ràng là cậu còn chưa lấy lại được bình tĩnh đã vội vội vàng vàng trấn an hắn. Đứa nhỏ ngốc này sao lại hiểu chuyện như vậy? Hiểu chuyện đến mức khiến hắn đau lòng.
"Bạn nhỏ, mau lên nhà nghỉ ngơi đi!"
Jungkook rời khỏi người hắn, xoay người đi lên tầng. Taehyung vẫn đứng yên một chỗ quan sát cậu, đến khi bóng dáng của Jungkook dần dần mất hẳn mới hít sâu một hơi. Hắn lập tức lấy di động ra, gọi một cuộc cho Lemonie.
______________
Cậu trở về nhà, cũng không biết bây giờ mình nên làm sao mới phải. Tâm tình của cậu bây giờ cũng không biết nên diễn tả thế nào. Jungkook đi đến bàn học, nơi mà hôm qua cậu còn ngồi để làm bài, đưa mắt nhìn những xấp giấy nháp và tài liệu nằm ngổn ngang còn chưa được dọn dẹp một cách đàng hoàng. Jungkook cảm thấy thất vọng vô cùng.
Cái phao đó không phải của cậu, dĩ nhiên cậu cũng chẳng cần đến nó làm gì. Lúc cậu làm bài thi, cậu không hề nghĩ mình sẽ được trọn vẹn một trăm điểm như các đồng học khác. Cậu chỉ cố gắng viết ra những gì mình biết, cố gắng hoàn thành thật tốt bài làm của mình. Cậu chỉ là không muốn công sức của mình suốt mấy tháng qua giống như dã tràng se cát, cậu không muốn khiến Kim Taehyung thất vọng, hơn tất cả, đó là cậu cũng không muốn chính mình bị thất vọng.
Jeon Jungkook vốn dĩ không buồn vì bị nghi ngờ việc chép phao. Chỉ là cậu không tài nào hiểu được vì sao cả một phòng thi nhưng thầy cô lại chỉ đinh ninh mỗi mình cậu? Thành thật mà nói, lúc trước cậu không thích học, thành tích học cũng bê bết vô cùng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thay đổi. Học dốt thì sẽ mãi học dốt sao? Sẽ không thể phấn đấu để cải thiện thành tích sao?
Lần đầu tiên trong đời Jungkook cảm thấy khổ sở như vậy. Cậu rõ ràng đã rất chăm chỉ học tập, rõ ràng đã cố gắng hết mình, rõ ràng là ngày nào cũng học đến phát điên luôn. Mọi người nghĩ quá trình lấy lại kiến thức căn bản của một người có thành tích kém như cậu là dễ lắm sao? Nghĩ rằng chỉ cần học thuộc lòng là xong hả?... Quá trình đó, Jeon Jungkook đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm tư và sức lực. Cuối cùng để đổi lấy một câu phủ nhận vô cùng đau lòng.
Jungkook ngồi co ro một góc trong phòng, cậu không khóc được, chỉ là cứ ngồi thừ người ở đó. Cho đến khi điện thoại liên tục thông báo tin nhắn đến. Jungkook ban đầu còn chẳng buồn xem, trực tiếp ném lên giường. Nhưng thông báo cứ kêu và tin nhắn thì cứ nhảy lên mãi. Đến khi không chịu được nữa, cậu mới lười nhác mở máy.
Cuối cùng, Jungkook lại vỡ òa khóc lớn.
....: Tụi tao tin mày!!!!!
....: Không việc gì phải sợ hết! Tụi mình sẽ không để cậu chịu đựng đâu!
....: Tớ tin cậu mà!
....: Bây giờ chắc Kookie sẽ không đọc được đâu nhưng tui vẫn cứ nhắn. Tui muốn nói là tụi tui tin tưởng ông lắm!
....: Má nó ngày mai đến trường đi, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết! Tụi tao không có bỏ mày đâu!
....: Ai nói thế nào thì kệ người ta đi nha, đừng lo lắng nữa nè ><
....: Chỉ tụi mình mới được phép bắt nạt cậu thôi. Còn lại đều không có tư cách!
....: Jungkook à, cô tin em bị oan. Đừng nghĩ nhiều nhé, cô và cả lớp đều đứng về phía em.
....: Cậu tốt bụng ra sao, chăm chỉ thế nào. Bọn mình đều biết hết. Vì vậy cậu đừng lo lắng nữa, bọn mình sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu.
Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông. Jungkook đặt điện thoại xuống, vừa lau nước mắt vừa nhanh chân chạy ra mở cửa.
"Hù!"
"Hết hồn chưa?"
"Mày làm thằng nhỏ đơ luôn rồi kìa!"
"Rồi tụi bây đi vào nhà được chưa?"
Cả lớp đều đứng trước nhà cậu, nhốn nha nhốn nháo bước vào trong, bọn họ vừa cười vừa nói giống như đã quen thuộc nơi này từ lâu nhưng kì thực, ở đây có vài bạn học còn chưa biết nhà của Jungkook. Người mua lẩu, người mua rau, người mua thêm hải sản,... Lỉnh kỉnh đồ đạc mang vào bếp. Taehyung đi sau cùng, hắn bước tới trước mặt cậu, nhân lúc không ai để ý liền thì thầm.
"Không phải chỉ có mỗi anh tin bạn, mọi người cũng đều hướng về bạn."
Anh dùng hành động chứng minh cho em thấy rằng chính em rất tốt đẹp. Cho dù ai đó có hoài nghi về em thì nhất định cũng sẽ có một vài người tin tưởng em tuyệt đối. Đây không phải là hành động theo phong trào mà trái lại nó còn xuất phát từ tận đáy tim.
Bạn nhỏ nhà anh hay giúp người khác lau bảng, hay trở thành người xung phong tham gia phong trào và rồi mang vinh quang về cho cả lớp, hay cho bạn bè mượn sách giáo khoa, cũng thường xuyên hăng hái giúp họ bê những món đồ nặng trĩu. Có lẽ bạn nhỏ không để ý, nhưng những người từng được em giúp đỡ đều tin tưởng em. Ai cũng cho rằng em rất tốt đẹp.
Trong mắt họ, em chẳng khác nào là ánh dương..
Còn trong tim anh, em vĩnh viễn là vì sao tỏa sáng nhất!
________________________
🍋: Ngủ ngon nào ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
ФанфикMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...