Ngày hôm sau Taehyung đến lớp đã là thứ hai đầu tuần, vốn tưởng chừng vẫn như mọi ngày bình thường khác, Taehyung sẽ chỉ ngồi một chỗ, thực sự rất ít khi tiếp xúc với bạn bè trong lớp. Vậy mà hôm nay, khi hắn còn chưa đi vào lớp, giáo viên chủ nhiệm đã gọi hắn lại phòng Hiệu trưởng để họp. Taehyung ban đầu còn không biết nguyên nhân vì sao, nhưng khi bước vào rồi mới biết. Thì ra hôm chủ nhật Jungkook đánh bọn côn đồ kia, bọn chúng căn bản là không biết nghe lời cậu dạy dỗ. Kết quả một đám người bọn nó đem đi kể với phụ huynh, nhưng mặc nhiên không khai ra bị Jungkook đánh. Thay vào nó, người bị dính líu đến chuyện này lại là Taehyung.
Jeon Jungkook ngồi trong lớp thất thần nhìn ra cửa sổ, đã trễ như vậy còn chưa thấy hắn đến trường. Không phải hôm qua vẫn vui vẻ bình thường đó sao? Chẳng lẽ sáng ra lại đổ bệnh tiếp tục?
Cậu đứng ngồi không yên trong lớp, tâm tư bắt đầu nhảy loạn cào cào. Giống như hôm qua, linh cảm lại bắt đầu xuất hiện. Jungkook cắn môi dưới, rút di động ra nhưng vẫn còn phân vân không biết có nên gọi cho Taehyung hay không thì vừa hay Namjoon đi tới.
"Jungkook! Taehyung bị thầy chủ nhiệm kéo vào phòng Hiệu trưởng rồi."
Cậu nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Namjoon, Jungkook không cần đoán cũng biết chuyện này không hề đơn giản. Hai thằng một trước một sau đi đến phòng Hiệu trưởng, Jungkook vừa đi vừa nghe Namjoon thuật lại những gì mà nó biết khiến Jungkook thật sự không nhịn được mà tức đến đỏ mặt. Vốn định sẽ xông vào phòng Hiệu trưởng làm một trận cho ra trò thì ngay lúc cậu đặt chân đến cửa, tai đã nghe thấy giọng nói của Taehyung.
Người mà trong mắt cậu lúc nào cũng im phăng phắc. Người mà trong mắt cậu lúc nào cũng cam chịu. Người lúc nào cũng cần cậu đi theo bảo vệ. Không có cậu sẽ không ngừng lo lắng. Gặp người lạ sẽ e dè, sợ hãi.
Vậy mà hôm nay, người đó lại can đảm nhận tội thay cho cậu.
"Thưa thầy, là em đã đánh bọn họ. Muốn phạt thế nào, tùy thầy quyết định."
Không có một chút sợ hãi hay ủy khuất, cũng không có rụt rè đến mức tay chân run rẩy. Thay vào đó là một thiếu niên mười bảy tuổi, ánh mắt ngang tàn, vẻ mặt kiêu ngạo, dùng ánh mắt sắc bén để nhìn người đối diện.
Jungkook đứng bên ngoài, tâm tư không biết vì sao lại rơi vào trống rỗng. Lần đầu tiên được người khác bảo vệ, cảm giác này thật sự rất tốt đẹp.
Cậu mím môi, đẩy cửa bước vào. Bọn côn đồ nhìn thấy Jungkook ngang nhiên đi tới, chân suýt không thể đứng vững.
"Thưa thầy, chuyện này là do em và Taehyung cùng làm. Muốn phạt thì cứ phạt luôn cả em."
Taehyung tròn mắt nhìn sang, chỉ thấy Jungkook im lặng đứng bên cạnh. Bọn họ đứng sát nhau và cậu đang lén lút nắm tay hắn.
Không ai nhận ra tay của hắn đang run lên, mồ hôi cũng thấm đầy một mảng. Chỉ có cậu là biết được nhưng lại không để hắn một mình. Cậu nhẹ nhàng nắm tay hắn, còn nhân lúc mọi người không chú ý thì thầm một câu.
"Cảm ơn cậu, tớ đến rồi!"
Đến rồi nên sẽ không để cậu gánh vác một mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanficMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...