Jungkook nhất thời rơi vào lúng túng không biết nên đáp trả thế nào với câu trả lời không đầu không đuôi kia của hắn. Bát yến trên tay lúc này cũng đã hết, Jungkook cố gắng trấn tỉnh bản thân đặt nó trở lại khay nhựa, khôi phục lại trang thái bình thường mà đáp lại.
"Không cần đâu, cậu lo dưỡng bệnh cho khỏi hẳn đi. Tớ chờ được."
Taehyung híp mắt, dùng điệu bộ giống như đang truy vấn mà hỏi ngược lại.
"Khi nãy còn nói cần tôi, bây giờ lại nói không cần. Nhà cậu kinh doanh bánh tráng à?"
Jeon Jungkook lúc này mặc dù rất ngứa tay, chỉ hận không thể đấm hắn một phát nhưng cậu rốt cuộc vẫn kiềm lại được. Cố gắng giữ vững hình tượng đáng yêu, ngoan ngoãn trong lòng Taehyung. Dẩu môi lên trả lời.
"Cái tên chết tiệt này, tớ là đang lo cho cậu đó!"
Taehyung bật cười thành tiếng, bất lực chịu thua.
"Được được, là cậu đang lo cho tôi. Bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi, trễ như vậy, hay cậu ngủ lại đây một đêm đi?"
Jungkook nhíu mày nhìn đồng hồ, bây giờ cũng chưa quá muộn, tàu điện lúc này vẫn còn chạy nhưng ban đêm lạnh quá, cậu bất đắc dĩ cũng không muốn đi về. Nhưng ở lại đây thì ngại quá.
Khi trước, cậu rất tự nhiên mà ngủ lại nhà của Jimin hoặc Namjoon, bởi đơn giản bọn họ chơi chung với nhau từ nhỏ. Còn Taehyung thì khác, đâu đó trong lòng cậu vẫn xuất hiện một cảm giác thực lạ khi ở cạnh hắn. Thường ngày Jungkook không nói tới, nhưng hôm nay sau khi nghe hắn nói ngày mai sẽ đến trường, nguyên nhân còn là vì cậu lại khiến cho cảm giác kì lạ ấy xuất hiện thêm một lần nữa.
Jungkook không biết từ khi nào, cậu lại thấy Taehyung là một người cực kỳ quen thuộc. Giống như cậu đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Khi cậu được tiếp xúc gần với hắn, trong lòng Jungkook không tránh khỏi cảm giác nôn nao giống như cả hai đã có một khoảng thời gian thật dài, thật dài không gặp lại. Jeon Jungkook không biết nó xuất hiện từ đâu, tại sao cảm giác ấy lại cứ quanh quẩn, quẩn quanh trong đầu cậu.
Taehyung nhìn Jungkook một lúc, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy. Không biết đêm nay cậu có ở lại hay không? Lần đầu tiên hắn khao khát được gần gũi một người, nhưng từ tận đáy lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Không biết Jungkook có ghét bỏ hắn hay không, cũng không biết đề nghị vừa rồi của bản thân có khiến cậu nãy sinh nghi ngờ về hắn?
Nếu được, Taehyung vẫn luôn muốn Jungkook ở lại bên cạnh mình. Mỗi một giây, một phút đều muốn thấy cậu trong tầm mắt.
Bởi vì bọn họ đã rất lâu không gặp lại rồi...
"Được thôi, ngày mai dù sao cũng là ngày nghỉ mà!"
Jungkook gật đầu. Bưng khay yến đi xuống bếp mới quay lại. Cậu thấy Taehyung vẫn còn ngồi trên giường, gương mặt hình như có chút mong chờ.
"Nhưng tớ không có mang.."
"Cứ lấy quần áo của tôi. Trong tủ gỗ, cánh bên trái."
Taehyung và Jungkook có chiều cao tương đương nhau, nên việc hắn cho cậu mượn đồ ngủ cũng là điều dễ hiểu. Đúng như những gì Taehyung đã nghĩ, Jungkook mặc đồ của hắn rất vừa vặn, còn trông rất đáng yêu.
"Ngủ chung giường thì cậu có khó chịu không?"
Jungkook có hơi do dự, cậu biết Taehyung là một người có bệnh khiết phích rất nặng. Dạo gần đây có đỡ hơn một chút, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn không chắc mình có nên nằm xuống phần giường còn lại hay không. Thế mà ngay khoảnh khắc Jungkook e dè dò hỏi thì Taehyung lại một lần nữa mỉm cười. Hắn nói.
"Với cậu thì không."
Đại ý của câu này chính là 'Nếu là người khác có ý muốn nằm chung giường với tôi, tôi sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu người đó là cậu, vậy thì không vấn đề.'
Jeon Jungkook nhận được câu trả lời mới yên tâm nằm xuống giường. Khi nãy mang bát yến xuống bếp, cậu có gặp bà Kim. Biết được Taehyung đã ăn hết số yến chưng trong bát, còn vui vẻ mời Jungkook ngủ lại, sắc mặt của bà mới có chút rạng rỡ hơn.
Hai người nằm chung trên một chiếc giường lớn, ở giữa có gối dài chắn ngang. Taehyung một bên vì mệt mỏi đã không biết nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Chỉ có Jungkook từ nãy giờ vẫn không ngủ được, cứ chằm chằm nhìn sang người bên cạnh.
Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại thấy Taehyung quen thuộc với mình? Tại sao lại thấy cả hai đã từng gặp nhau trong quá khứ? Hàng loạt câu hỏi thi nhau chạy dọc chạy ngang trong đại não. Nghĩ một hồi lâu, Jungkook cuối cùng cũng vì mệt mỏi mà ngủ mất.
Chỉ riêng Taehyung sau một lúc hắn lại mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh liền nhận thấy người nọ đã ngủ, tiếng thở đều đều khe khẽ xuất hiện bên tai. Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đáy mắt cô đọng lại hình ảnh Jeon Jungkook đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Hắn rụt rè đưa tay ra, giống như là muốn chạm vào mặt cậu, ngay gò má bên trái, nơi đó có một vết sẹo nhỏ.
Taehyung đưa tay chạm vào nó, vết sẹo này, không biết Jungkook còn nhớ hay đã quên rồi... Có lẽ cậu vẫn chưa biết được, tại sao cậu lại thấy Taehyung quen thuộc với mình? Là bởi vì cả hai đã từng gặp nhau rồi.
"Jungkook, chúng ta gặp lại rồi. Lần này tôi nhất định không để lạc mất cậu nữa!"
Taehyung đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời rộng lớn lấp lánh ánh sao. Nhưng ngay bên cạnh hắn đây, còn có một ngôi sao nhỏ đang rực rỡ tỏa sáng.
Ngôi sao nhỏ ấy mười mấy năm trước đã cứu hắn thoát chết. Mười mấy năm sau, hắn lại may mắn tìm thấy ngôi sao nhỏ, cậu lại một lần nữa xuất hiện, đến bên cạnh cỗ vũ và bảo vệ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
أدب الهواةMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...