Jeon Jungkook từ Kim gia trở về nhà đã là chuyện của xế chiều. Taehyung có chút không nỡ nhưng vì Jungkook nói còn phải đến bệnh viện thăm mẹ, cho nên hắn mới miễn cưỡng để người nhỏ rời đi. Chỉ là sau khi từ bệnh viện bước ra, Jungkook không biết từ khi nào lại xuất hiện ở con ngõ gần trường, trước mặt cậu còn là đám côn đồ lúc sáng trêu chọc Taehyung.
"Sao thế? Lúc sáng không phải vui lắm à?"
Jeon Jungkook lạnh giọng, đưa tay lau khóe miệng đọng máu của mình. Tay còn lại thì cầm một khúc gỗ lớn. Cậu lúc này giống như biến thành một người khác. Bàn tay trắng trẻo mềm mại bình thường giờ bỗng xuất hiện mấy dấu gân xanh.
Đám côn đồ co rúm người. Bọn họ chỉ là muốn dạy dỗ Taehyung một chút, bởi vì thấy hắn ngồi một mình. Không ngờ xui xẻo đụng phải Jeon Jungkook cũng đang ở gần đó. Kết quả ba bốn tên bị cậu dồn vào đường cụt, muốn chạy không được mà ở lại cũng không xong.
Trong trường cấp ba, có ai là không biết đến Jeon Jungkook chứ. Thành tích kém lại còn thường xuyên đánh nhau. Mặc dù không biết nguyên nhân gì mà dạo gần đây Jungkook ngoan ngoãn hơn hẳn, nhưng hôm nay khi thấy cậu bình thản đi tới xử ba bốn tên một lượt thì tụi nó nhận ra mình đã quá coi thường Jeon Jungkook rồi.
"Sau này tao còn thấy tụi bây trêu chọc cậu ấy nữa thì đừng có trách. Muốn kiếm chuyện với cậu ấy, thì tốt nhất nên bước đến gặp tao."
Jungkook ném cây gỗ sang một bên. Dặn dò lần nữa.
"Quên chưa nói. Cậu ấy tên Kim Taehyung, là người của Jeon Jungkook. Từ xa nhìn thấy cậu ấy, tốt nhất nên đi đường vòng."
Cho đến khi rời khỏi con ngõ thì trời cũng vừa sập tối, Jungkook còn đang định nhanh chóng về nhà thì nhận được điện thoại của Taehyung. Thu liễm tâm tình không tốt của mình lại, vẻ ngang tàn khi nãy cũng đột nhiên biến mất tăm. Jungkook hít sâu một hơi rồi bắt máy.
"Tớ nghe nè, sao đấy?"
Taehyung nghe thấy chất giọng trong trẻo của Jungkook qua di động liền có tinh thần hẳn lên. Hắn tựa lưng vào thành giường, khẽ hỏi.
"Muốn hỏi cậu về nhà chưa?"
Jungkook dựa vào di động mà phán đoán tâm tình của Taehyung lúc này. Cảm thấy rất khá mới trả lời.
"Tớ đang trên đường về."
Taehyung bên này ừ một tiếng, bảo khi nào về đến nhà thì gọi cho hắn.
Jungkook nhanh chóng thỏa hiệp. Vừa về đến nhà đã lập tức ngoan ngoãn gọi điện cho Taehyung báo bình an. Còn nói rằng ngày mai là chủ nhật, cậu sẽ phải đến cửa hàng tiện lợi kiếm thêm. Taehyung ngay lập tức nhíu mày, hắn ngăn cản.
"Đừng đi làm nữa, tôi lo cho cậu được mà."
Jungkook nằm dài trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
"Cậu lo nổi không?"
Taehyung khẽ cười. "Nuôi ba người như cậu còn được."
Nhưng Jungkook trước nay không thích nhờ vả đến người khác, đặc biệt hơn cả người đó còn là Kim Taehyung. Chuyện hợp đồng giữa cậu và bà Kim, Jeon Jungkook càng nghĩ càng khổ sở. Lo được cho mẹ thì tốt rồi, nhưng sau này không biết sẽ phải nói với Kim Taehyung như thế nào cho hắn hiểu. Cậu thật sự không biết được, khi Taehyung biết cậu tiếp cận hắn, quan tâm và chăm sóc hắn đều là vì tiền, hắn sẽ phản ứng thế nào?
Càng nghĩ càng rối rắm, Jeon Jungkook không chịu được nữa mà bỏ ra sau đầu. Mặc kệ chúng đi, tùy cơ ứng phó!
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook im lặng một quãng khá lâu. Hắn lại lần nữa nhíu mày, hỏi.
"Cậu sao đấy?"
Jungkook giật mình, suýt chút nữa cắn trúng lưỡi.
"Tớ đây. Ai thèm cậu nuôi chứ? Lo mà nhanh hết bệnh đi kìa!"
Taehyung phì cười. "Ngày mai cậu có ghé không?"
"Ngày mai hả? Để tớ xem. Chắc là buổi chiều tớ rảnh, thăm mẹ xong tớ sẽ ghé nhà thăm cậu."
Jungkook vừa dứt lời. Taehyung phát hiện bản thân không biết từ khi nào lại nảy sinh cảm giác chờ mong. Chờ mong cho trời nhanh sáng. Chờ mong đến ngày mai. Chờ mong Jungkook nhanh chóng đến đây gặp hắn.
________________
Sáng ngày chủ nhật, Taehyung dậy rất sớm. Hắn hôm nay vừa dậy đã đi xuống bếp, hình như muốn tập tành làm bánh. Hôm qua hắn đã lên mạng tìm tòi một lúc lâu, kết quả cũng tìm được cách làm bánh Tiramisu.
Theo như Taehyung tìm hiểu, Tiramisu không chỉ đơn giản, dễ làm mà còn mang ý nghĩ rất đặc biệt và có hẳn một giai thoại về loại bánh này.
Vào thế chiến thứ nhất, một người phụ nữ vì muốn cổ vũ chồng mình ra trận, bà đã làm chiếc bánh đầu tiên bằng các nguyên liệu sẵn có trong căn bếp của mình. Bánh quy, rượu rum, bột cacao, phô mai... để làm nên Tiramisu vừa ngon lại vừa chất chứa biết bao nhiêu yêu thương và hy vọng. Hơn thế nữa chiếc bánh mang cả vị đắng và ngọt, rượu rum và cà phê cũng mang ý nghĩa giúp người lính tỉnh táo và vững chí hơn trong cuộc chiến sống còn.
Taehyung vừa làm bánh, vừa mường tượng đến vẻ mặt của Jungkook khi thưởng thức món ăn đầu tiên do tính tay hắn thực hiện. Vừa nghĩ đến đã không tự nhủ được liền mỉm cười.
Mất cả một buổi sáng tất bật đi đi lại lại trong bếp, cuối cùng món bánh ngọt cũng đã hoàn thành. Taehyung trở lại phòng đọc sách, liền lấy trong tủ quần áo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong hộp là số vỏ kẹo dâu mà hắn đã để lại. Đối với người khác, đây chỉ là mấy cái vỏ kẹo bình thường, nhưng với riêng Taehyung mà nói, nó còn quý hơn cả châu báu.
Ừ thì đúng mà, đồ của người thương bao giờ mà không quý?
Taehyung nhìn những chiếc vỏ kẹo một lúc lâu, sau đó lại lén lút cất vào tủ.
"Taehyung!"
Jungkook không biết đã đến từ khi nào, cậu đứng bên ngoài gọi í ới.
Hắn nhanh chân chạy ra cửa, nhìn thấy người nọ đứng ở đó, vừa thở hồng hộc vừa lo lắng nhìn hắn.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Taehyung không hiểu vì sao Jungkook lại hỏi như vậy, càng không biết vì sao cậu lại biết hắn bị thương. Khi đang làm bánh, quả thực có bị thương ở mu bàn tay. Hắn đưa tay ra, khẽ cất giọng trấn an.
"Chỉ thương ở tay thôi, không sao hết."
Jungkook chau mày, tự nhiên đi vào phòng, vừa đi vừa nói.
"Thật là! Tớ đã có linh cảm không tốt mà."
Linh cảm không tốt sao?
"Cậu đừng căng thẳng, tôi vẫn ở đây còn gì."
Jungkook im lặng, mím môi nhìn hắn.
"Taehyung, cậu không hiểu cảm giác của tớ đâu."
Hắn mỉm cười, đi lại chỗ Jungkook đang ngồi. Cậu ngồi trên ghế sopha ở gần ban công, Taehyung bước tới trước mặt cậu, ngồi khụy xuống. Dịu dàng dỗ dành.
"Được được, tôi không hiểu nhưng mọi chuyện không phải đã ổn rồi sao? Tôi vẫn ở đây, bình bình an an trước mặt cậu đấy thôi. Giờ thì đừng căng thẳng nữa, tôi có làm bánh ngọt cho cậu, mau cùng tôi đi ăn thử có được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/298812018-288-k393644.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanficMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...