Kim Taehyung ôm người vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé còn đang run lên vì khóc. Hắn không nói gì nữa, cứ dịu dàng dỗ dành như vậy một lúc lâu. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng nức nở nữa mới dừng lại. Hắn đưa tay vuốt mấy sợi tóc nhỏ sang một bên, tiếp tục hôn lên trán cậu.
"Đừng khóc nữa. Đều là lỗi của anh."
Jungkook không thèm nhìn hắn, cậu vẫn còn tức giận vô cùng. Lại cầm tay hắn lên, há miệng cắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ dùng sức. Bạn nhỏ bị hắn làm cho giận, còn muốn cắn hắn để trả thù. Nhưng bạn nhỏ này suy cho cùng vẫn rất thương hắn.
Taehyung cảm thấy bất lực đến nỗi không biết dỗ dành làm sao. Chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ.
"Thôi mà, đều là lỗi của anh. Sau này anh không giấu em chuyện gì nữa."
Jungkook cũng không phải là người giận dai. Một lúc sau bèn ôm chầm lấy hắn, bao nhiêu uất ức và trăn trở bỗng chốc được xóa tan. Cho đến khi buông người ra, Jungkook lại thấy Taehyung mang đến trước mặt cậu một món đồ. Đây là vòng cổ mà Taehyung thường hay mang. Nói đúng hơn nó là một miếng đá được làm bằng cẩm thạch sau đó lại luồn một sợi dây qua rồi đeo lên.
"Đây là ngọc bình an mà mẹ anh đã đeo lên cho anh sau khi đón anh trở về. Bây giờ anh đem hết bình an và may mắn của miếng ngọc này tặng cho em. Hy vọng tuổi mười tám của em sẽ thật rực rỡ. Những năm tháng sau này cũng đều thuận lợi và an yên."
Jungkook nhìn miếng đá cẩm thạch được điêu khắc tỉ mỉ trên tay mình. Nhất thời không biết phải nói làm sao. Cậu cứ nhìn như vậy, đến khi Taehyung lấy lại rồi đeo vào cổ cậu.
Tiếp theo, Taehyung lại đưa cho Jungkook một cặp nhẫn. Loại nhẫn có màu trắng được làm từ bạch kim đắt đỏ. Bên trên chiếc nhẫn còn được tỉ mỉ khắc lên hai chữ T và J. Hắn vừa đeo lên cho cậu, lại vừa thấp giọng nói.
"Mẹ anh có một người bạn làm ở cửa hàng chế tác trang sức, anh đã đến đó và tự tay mình làm ra cặp nhẫn này. Dù nó không đẹp so với những người thợ lành nghề khác, nhưng mỗi một công đoạn anh đều rất cố gắng. Bởi vì hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của em. Đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời nên anh muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt để ghi nhớ.."
Hắn nhìn bàn tay đang đeo chiếc nhẫn khắc chữ T kia. Sau đó lại dịu dàng hôn xuống. Rồi hắn lại nói.
"Anh muốn em nhớ, tuổi mười tám của em, có một người thật sự rất thích em. Thích em đến mức không thể dừng lại được."
Jungkook im lặng nhìn hắn, cậu lại sắp khóc rồi. Nhưng Taehyung còn mang thêm một hộp quà khác, hộp quà này rất nhỏ, cũng rất nhẹ. Bởi vì bên trong chỉ có những chiếc vỏ kẹo dâu được gấp lại, còn có thêm mấy tấm ảnh của cậu được hắn in ra. Cuối cùng là một mảnh giấy ghi tên của hắn.
"Kẹo dâu em tặng anh, anh đều cho vào đây, một cái cũng không bỏ sót. Mỗi chiếc vỏ kẹo anh đều ghi một câu, tổng cộng có chín mươi chín cái. Rồi cả những tấm ảnh này nữa, cũng là đích thân anh lựa chọn rất lâu. Cuối cùng là mảnh giấy này. Anh muốn mang chính mình tặng cho em. Bởi vì anh đã đem hết bình an và may mắn trên miếng ngọc đặt ở chỗ em rồi. Sau này đời anh sẽ toàn là xui xẻo, hy vọng em có thể lưu tâm đến anh một chút."
Taehyung mỉm cười, nụ cười ôn nhu và dịu dàng đến khó tả. Jungkook không chịu được nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống. Cậu ôm chầm lấy hắn. Nức nở từng tiếng một.
"Cảm ơn anh."
Không ngờ cậu lại may mắn đến vậy. Có phải giống như Taehyung đã nói không? Bao nhiêu bình an và may mắn cậu đều có cả rồi.
Jeon Jungkook đưa bà Kim về nhà, Kim Taehyung lại trùng hợp đi dạo trong vườn và rồi hắn nhận ra cậu thông qua vết sẹo trên gò má. Ngay cả chuyện hợp đồng cũng là hắn đề xuất với bà Kim. Jungkook trong trường hợp không biết gì đã chấp nhận yêu cầu của bọn họ.
Nhưng hợp đồng này, là do lúc trước cậu đọc không kĩ. Bây giờ nhớ lại, Kim gia không dư tiền mà đem cho một kẻ không quen biết. Jungkook càng nghĩ càng bị làm cho tức đến nỗi bật cười. Bọn họ gặp nhau lúc nhỏ, Kim Taehyung lại nhớ và chờ đến mười mấy năm. Cho tới khi gặp lại hắn cũng dè dặt không dám nói cho cậu biết. Rõ ràng lúc nãy cậu còn hồi hộp lo được lo mất. Nhưng đến khi Kim Taehyung nói..
"Là tôi bảo mẹ kí hợp đồng với cậu. Bản hợp đồng cũng là do tôi soạn ra. Jungkook, cậu còn nhớ không, năm bảy tuổi chúng ta đã đừng gặp nhau rồi. Cậu còn dẫn tôi đến đồn cảnh sát để báo án."
Jungkook làm sao mà không nhớ chứ. Năm đó cậu cũng chỉ mới có năm tuổi, trong một lần đi ngang con hẻm nhỏ đã nhìn thấy Kim Taehyung một thân một mình ngồi co ro trong góc. Jungkook từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, tinh nghịch và còn có thói quen tò mò. Cậu đi đến chỗ Kim Taehyung, hắn cũng không phản ứng. Cả người dính đầy bùn đất, hai tay run rẩy tự đan vào nhau và trên chân cũng chảy rất nhiều máu.
Đứa nhỏ như Jungkook khi ấy không biết phải làm gì, chỉ có thể nói chuyện với hắn. Nói như dỗ dành rồi từ từ dẫn hắn đến đồn cảnh sát báo án. Trước khi dẫn người đi. Cậu còn cố ý nói thêm.
"Tớ tên Jeon Jungkook, đừng lo, tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ an toàn!"
Jungkook cứ nhấn mạnh như vậy, thảo nảo hắn lại nhớ rất lâu. Lúc đến đồn cảnh sát, gia đình của Kim Taehyung lập tức nhận được thông tin đã nhanh chóng chạy tới đón hắn. Trong lúc chờ người nhà tới. Taehyung đã nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn."
Taehyung nhìn bạn nhỏ ôm lấy mình mãi không chịu buông, mới khẽ nói.
"Ngoan nào, đừng ôm nữa. Anh muốn hôn em."
Nói rồi Taehyung tách Jungkook khỏi người mình, dịu dàng hôn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanfictionMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...