23. Đáp án tuyệt vời nhất trên thế gian này

4.7K 382 15
                                    

Sau lễ tổng kết thì kì nghỉ hè cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Bởi vì là mùa hè nên không khí xung quanh bỗng chốc trở nên oi bức hơn hẳn. Jungkook không đi làm thêm nhưng vẫn ngày ngày chạy đến bệnh viện chăm mẹ. Lại nói đến sức khỏe của bà Jeon đã khôi phục gần như sáu mươi phần trăm, vì vậy nên bà cũng muốn về nhà.

Mẹ của cậu đã ở bệnh viện suốt một năm nay, cậu đâu đó cũng muốn mang mẹ về nhà chăm sóc. Cộng thêm việc được ở nhà mình, tinh thần của bà Jeon sẽ phấn chấn hơn. Jungkook đem chuyện này đi thảo luận cùng với bác sĩ và bà Kim. Thống nhất xong xuôi mới dọn dẹp đồ đạc rồi đưa mẹ về nhà.

Nhưng ngay khi vừa bước vào, mẹ Jeon đã tinh ý nhận ra có vài thứ thay đổi. Giống như là bàn học của Jungkook không biết từ khi nào lại được sắp xếp gọn gàng, trong tủ lạnh cũng được lấp đầy bởi thực phẩm tươi và rau củ quả. Góc bếp thì treo hẳn một cái tạp dề mới toanh. Trên kệ dép bỗng xuất hiện thêm một đôi dép bông size lớn. Ở nhà vệ sinh đột ngột có thêm một đôi bàn chải và cốc súc miệng cùng màu. Khăn lau mặt cũng có hai cái y đúc như nhau. Đặc biệt hơn cả, những thứ này đều không dành cho một cô gái.

Mẹ Jeon ngồi trong phòng, bà sững sờ xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Jeon Jungkook nói rằng cậu thích một người, nhưng kì thực không có nói với bà người đó là nam hay nữ. Khoảnh khắc bà Jeon nhìn thấy đôi dép bông ấy, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Đầu tiên là bất ngờ, là tò mò, khó chịu và rồi thứ đọng lại sau cùng chính là sự chấp nhận.

Suốt một năm nay, Jungkook đã dừng hẳn chuyện làm thêm, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập. Những thứ này, bà Jeon đều nghe giáo viên chủ nhiệm nói qua. Ban đầu, bà không biết vì sao con trai lại thay đổi như vậy. Nhưng ngay khi trở về nhà, trong lòng bà đã có đáp án. Thằng bé muốn xứng đôi với người yêu của nó.

Thế nhưng đâu đó trong lòng, bà Jeon vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa thể giải đáp được. Giống như việc tại sao Jungkook, con trai bà lại thích một người cùng giới với nó. Bà thật sự không hiểu. Từ xưa đến nay, cuộc sống luôn vận hành theo một quỹ đạo sẵn có. Con trai thì phải yêu con gái, phải kết hôn với con gái, phải cùng một người con gái tạo thành một gia đình và cho ra đời thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu. Tại sao trong một vòng quy luật sẵn có của cuộc sống, Jeon Jungkook lại giống như một người đi lệch quỹ đạo, cậu ngược lại hoàn toàn so với số đông. Bà Jeon càng nghĩ càng không hiểu. Nhưng bà cũng không vội hỏi thẳng Jungkook.

Mất một khoảng thời gian dài, bà Jeon một mình đi ra hiệu sách không biết bao nhiêu lần, bà cứ đứng đấy, lần nào cũng chọn tới chọn lui cả một buổi rồi mang về nhà quyển sách viết về cộng đồng LGBT. Cuốn sách nói về rất nhiều thứ, từ những người thay đổi giới tính, thay đổi ngoại hình, thay đổi luôn cả xu hướng tình dục. Ban đầu bà thật sự không ngấm nỗi, nhưng dần dần về sau, cuối cùng bà cũng đã được giải đáp hết toàn bộ thắc mắc về Jeon Jungkook.

"Mẹ đang suy nghĩ gì thế?"

Không biết từ khi nào, Jungkook đã trở về nhà và phi ngay đến phòng khách. Nơi bà đang ngồi đọc sách rồi sau đó trăn trở với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Jungkook ngồi xuống ngay bên cạnh, ánh mắt như có như không mà va phải những cuốn sách đặt trên bàn. Đặc biệt nhất, có lẽ là cuốn sách có một dòng tag LGBT trên bìa. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn bà Jeon.

"Mẹ, mẹ đã.."

"Con đói bụng chưa? Chúng ta ăn cơm nhé?"

Bà Jeon cố tình cắt ngang lời cậu. Thường ngày, Jungkook đi về giờ nào đều gọi báo cho bà trước. Hôm nay cậu về sớm như vậy, bà Jeon kì thực đã không ngăn được mà bất ngờ. Ngay cả những cuốn sách trên bàn, bà còn chưa kịp mang chúng đi cất.

Hai mẹ con không nói gì, ngôi nhà nhỏ lập tức dâng tràn cảm giác khó chịu. Jungkook vừa ăn cơm vừa thấp thỏm một hồi lâu. Cậu không biết bà Jeon đang nghĩ gì. Cho đến khi nghe được tiếng nói vang lên từ vị trí đối diện.

"Con thật sự thích người đó sao?"

Jungkook cúi đầu. Sau đó lại hít sâu một hơi, cậu mỉm cười nhìn bà Jeon.

"Vâng. Con thật sự rất thích cậu ấy."

"Cho dù người đó là con trai?"

Jungkook lại một lần nữa gật đầu chắc nịch.

"Đúng vậy. Đối với con, cậu ấy là con trai hay con gái cũng không quan trọng. Con vẫn sẽ luôn luôn thích cậu ấy."

Bà Jeon chậm rãi gắp thức ăn cho cậu. Lại hỏi tiếp.

"Vậy tại sao lại là cậu ấy mà không phải là người con trai khác?"

"Con cũng không biết. Con chỉ biết bản thân rất thích cậu ấy, thích đến mức nếu như không có cậu ấy, con sẽ không sống nỗi."

Jungkook nói đến đây, đuôi mắt bỗng dưng trở nên đỏ hoe.

"Vậy thì con cứ thích đi. Thích đến khi người đó không còn thích con nữa. Nếu như con cảm thấy xứng đáng, vậy thì không cần quan tâm đến suy nghĩ của mẹ. Bởi vì mẹ chỉ cần con sống hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi."

Mang con đến với thế giới này mẹ lại nợ con một gia đình trọn vẹn đủ mẹ đủ cha.

Nợ con một tuổi thơ ấm áp với những bữa cơm nhà vui vẻ.

Nợ con một cuộc sống sung túc đàng hoàng.

Mẹ chỉ mang con đến với thế giới này nhưng lại không kịp cho con hạnh phúc. Nếu như bây giờ mẹ còn ngăn cản con tìm kiếm hạnh phúc, vậy thì mẹ thật sự không xứng đáng trở thành một người mẹ.

Có thể mẹ không biết về tình yêu của con, bởi vì mẹ được ông bà sinh ra vào thế hệ trước. Nhưng mẹ sẽ cố gắng tìm hiểu, cố gắng hướng con đi đúng đường. Cố gắng bảo vệ và yêu thương con thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.

Bởi vì hạnh phúc của con là câu trả lời cuối cùng của mẹ, là đáp án tuyệt vời nhất trên thế gian này.

"Mẹ, con cảm ơn."

[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ