Tháng mười vừa đến, đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm tràn về, sức khỏe của Taehyung trước nay vốn dĩ vẫn luôn không tốt, thế nên thời tiết chỉ vừa se lạnh thì hắn đã lập tức bị cảm. Bởi vì thể chất đặc biệt của mình, khi bị cảm, Taehyung không chỉ biểu hiện các triệu chứng thông thường như bao người khác, trái lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Hôm nay hắn không đến lớp, đã là ngày thứ ba Jungkook không nhìn thấy bóng dáng của Taehyung. Hôm rồi cậu có gọi cho Lemonie, liền hay tin Taehyung bị cảm, cậu lo lắng hỏi có nghiêm trọng hay không thì được Lemonie trấn an rằng Taehyung sẽ không sao, vài ngày nữa lại đến lớp thôi.
Jungkook vì vậy cũng không quá lo như trước nữa, chỉ là hôm nay đã là ngày thứ ba, Jungkook không chần chừ liền muốn đến thăm hắn. Cậu rời khỏi bệnh viện, sau khi thăm mẹ xong đã nhanh chóng chạy đến Kim gia. Sức khỏe của mẹ Jeon bởi vì có sự hỗ trợ của bà Kim mà khá khẩm hơn rất nhiều, mỗi ngày sau giờ học Jungkook đều đến thăm mẹ. Mẹ cậu bây giờ đã có thể ăn được, không cần phải truyền dinh dưỡng nữa, gương mặt cũng đã có nét hồng hào hơn. Vậy nên lo lắng trong lòng cậu đã vơi đi một phần nào đó.
Đi đến Kim gia mất khoảng ba mươi phút, bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối, lúc cậu vừa đến, Kim phu nhân đã vô cùng bất ngờ. Bà lập tức từ trong bếp bước ra hỏi thăm. Trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu nâu nhạt.
"Thằng bé này, đã trễ như vậy mà cháu còn tới đây sao?"
Jungkook rất tự nhiên đặt balo xuống ghế, lịch sự trả lời.
"Cháu đến thăm Taehyung, không biết sức khỏe của cậu ấy thế nào rồi ạ?"
Bà Kim có chút mệt mỏi day day thái dương.
"Có vẻ không tốt lắm, thằng bé không chịu ăn uống. Chỉ nằm im trên giường nhưng nó cứ nóng sốt mãi, cả vết thương ở bụng và ở chân cũng vì trời lạnh mà đau theo."
Jungkook tròn mắt, con ngươi hoảng hốt vô cùng. Cậu thật sự không nghĩ bệnh tình của Kim Taehyung lại nghiêm trọng như vậy. Jungkook hít sâu một hơi.
"Cháu muốn lên thăm cậu ấy một chút."
Kim phu nhân mỉm cười gật đầu nhưng nhớ ra gì đó, lập tức gọi Jungkook lại.
"Khoan đã.."
Bà xoay người vào bếp, một lúc sau liền mang theo một cái khay, trên khay là một bát yến đã được chưng cất xong xuôi. Nom vẫn còn nóng mà đưa chưa cho Jungkook.
"Cháu mang cái này lên, giúp bác bảo nó ăn rồi uống thuốc."
Cũng không biết Jungkook có thành công thuyết phục được Taehyung hay không nhưng bà Kim vẫn giao bát yến ấy cho cậu.
Bởi suốt một tháng theo dõi Taehyung học tập tại trường, bà đã thấy hắn tiến bộ vô cùng rõ rệt. Không phải là cậu nhóc âm trầm lạnh lùng nữa mà thay vào đó một thiếu niên đúng với lứa tuổi mười bảy của mình. Thiếu niên ấy có thể không hoạt bát như các bạn cùng trang lứa, nhưng cậu ấy đã có thể nhích từng bước chân nhỏ trên con đường trưởng thành của mình. Cậu ấy hình như còn có một bí mật nho nhỏ nào đó mà trong một lần vô tình qua khe cửa, bà thấy cậu ấy mỉm cười khi nhìn vào chiếc kẹo dâu trên tay.
Kim Taehyung như vậy, trong lòng bà lại không ngừng vui mừng.
Jeon Jungkook bước vào phòng của Taehyung, cửa phòng không khóa nhưng cậu vẫn khẽ khàng gõ cửa.
*cộc cộc*
Hắn nằm trên giường, nhíu mày không muốn động đậy. Đợi thêm một lúc, cuối cùng cửa cũng mở ra. Và đằng sau cánh cửa ấy, Jeon Jungkook liền xuất hiện.
Nhìn thấy cậu, Taehyung dường như còn tưởng là mình đang mơ. Suốt mấy ngày không gặp, hôm nào hắn cũng nghĩ tới Jungkook. Có một cảm giác gì đó thực lạ tràn ngập trong lòng khi hắn không nhìn thấy cậu.
Giống như là..nhớ?
Hắn muốn nhanh chóng khỏi bệnh, muốn nhanh chóng được đến trường, hơn thế nữa, hắn muốn được gặp Jungkook. Cậu sẽ ngồi ở phía sau lưng, thì thầm rằng gió bên ngoài mát quá, cậu rất muốn ngủ một chút. Sẽ nói với hắn rằng hôm qua lúc cậu đi làm thêm đã gặp những loại khách hàng gì, đôi khi còn cười rộ lên khi được gặp những vị khách hài hước hoặc sẽ rất tức giận đến mức hai má phồng to khi kể về vị khách ki bo với mấy đồng tiền lẻ. Vì vậy cho nên hắn rất muốn gặp cậu.
Nhưng cơ thể hắn dường như chẳng chịu nghe lời. Nó vẫn đau âm ỉ, nó vẫn nôn thốc nôn tháo mỗi khi hắn ăn hay uống thuốc. Taehyung mệt mỏi nằm trên giường, đầu óc mơ màng không phân định được ngày đêm. Hắn chỉ biết nghĩ rằng chắc là còn lâu lắm mới có thể gặp lại Jungkook. Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại xuất hiện trước mặt hắn, một việc mà đến Taehyung nằm mơ cũng chẳng thể ngờ.
Kim Taehyung loay hoay ngồi dậy, cố gắng nén cơn đau ở bụng mà tựa lưng vào thành giường. Ánh mắt đau đáu nhìn Jungkook, nhìn đến nỗi tưởng rằng chỉ cần hắn chớp mắt một cái thì Jeon Jungkook sẽ lập tức biến mất
"Cậu thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Mấy hôm nay không thấy cậu đến trường tớ đã lo sốt vó luôn đấy!"
Jungkook vừa nói vừa khuấy bát yến cho đỡ nóng, lại rất tự nhiên mà múc một thìa nhỏ đưa tới miệng hắn.
"Lo lắm à?"
Taehyung khẽ cười, đôi môi nhạt màu có chút cong cong. Sau đó mở miệng ăn thìa yến kia. Không biết có phải bởi vì người đút yến là người hắn nhớ mong hay không, mà Taehyung đột nhiên cảm thấy nó không còn khó ăn như trước nữa. Trái lại còn có chút ngọt.
Jungkook gật đầu, múc một thìa yến nữa.
"Tất nhiên rồi, không có ai che cho tớ ngủ gật, cũng không có ai ngồi ăn trưa với tớ. Tớ không lo sao được."
Taehyung nhìn cậu, từ nãy đến giờ vẫn còn dịu dàng cười.
"Vậy bây giờ đã hết lo chưa?"
Jungkook thở dài. "Hết lo rồi nhưng vẫn còn không biết khi nào cậu mới đi học trở lại."
"Ngày mai."
Taehyung thản nhiên nói, giống như suốt mấy ngày nay hắn chưa từng bị bệnh. Còn Jungkook lại vì câu trả lời này mà ngạc nhiên đến mức đơ ra.
"Không phải chứ? Nhanh như vậy sao?"
Jungkook biết thật ra sức khỏe của Taehyung vẫn luôn không được tốt. Thế nên cậu vốn dĩ không muốn vì đôi ba câu than thở của mình mà Taehyung phải bất chấp đến trường. Nhưng lời định nói còn chưa kịp tới miệng, Taehyung đã nhanh chóng nói.
"Còn không phải vì cậu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanficMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...