Buổi chiều cuối tháng tư, nhà trường đột nhiên lại có thông báo mới. Trước khi đợt thi cuối kỳ diễn ra, ban giám hiệu sẽ có một cuộc khảo sát sơ bộ. Hình thức cũng tương tự như thi học kỳ nhưng khác ở chỗ đây chỉ mang tính chất khảo sát. Mục đích của việc này là để phân loại học sinh, đồng thời tạo cơ hội cho nhà trường bồi dưỡng học sinh yếu.
Jungkook nghe sơ qua đã lập tức có hơi lo lắng, cậu không biết bản thân có thể vượt qua hay không. Nhưng Taehyung thì không mấy để tâm, hắn vẫn duy trì việc học như bình thường. Chỉ có điều bạn nhỏ nhà hắn hình như rất tập trung. Mỗi ngày đều học đến khuya mới dừng lại, đi bên cạnh hắn sẽ không ngừng lẩm bẩm công thức, ăn cơm cũng không quên suy nghĩ đến chuyện giải đề. Kim Taehyung nhắc nhở cậu mấy lần, nhưng cũng chẳng có tác dụng. Sau đó hắn cũng lười quản, chỉ biết ở bên cạnh cỗ vũ cho Jungkook thật nhiều.
Cậu ngày nào cũng đóng quân ở quán trà sữa cạnh trường học. Khi thì chỉ có cậu và Taehyung, cũng có lúc thêm hai chiếc file đính kèm là Jimin và Namjoon. Bốn đứa tụ tập ngồi học bài, làm bài tập hoặc cùng nhau trả bài công thức với nhau cho nhanh thuộc. Cứ như vậy diễn ra suốt một tháng liền.
Hai ngày thi diễn ra, Jungkook vừa bước khỏi phòng thi đã thấy bóng dáng của Taehyung đứng từ xa đợi sẵn. Jungkook vừa nhìn thoáng một cái đã bắt gặp, không biết có phải là do linh cảm hay không, hoặc cũng có thể là hắn quá đẹp trai, đứng một chỗ cũng rất dễ nhìn thấy. Jungkook như đứa nhỏ vui mừng chạy đến chỗ hắn, khóe mắt cong lên lấp lánh ý cười.
"Thi tốt không?"
Hắn xoa đầu, đi song song cùng cậu.
"Em thi rất tốt luôn đó! Những dạng bài tập bạn chỉ em đều xuất hiện trong đề thi."
Jungkook hào hứng kể.
"Thi cũng xong rồi, chiều nay có thể cùng anh về nhà không? Mấy hôm nay thấy bạn học ngày học đêm, mẹ anh nói muốn mời bạn ăn một bữa."
Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt toàn là nét dịu dàng. Hắn chỉ hận không thể khảm cậu vào ngực thôi.
"Vậy sao? Bác làm em bất ngờ quá đó!"
Bọn họ vừa trên đường trở về vừa nói chuyện rôm rả. Bởi vì đây căn bản chỉ là khảo sát, sau khi làm bài xong học sinh vẫn trở về lớp tham gia tiết học bình thường. Không ai biết trong phòng thi mà Jungkook vừa bước ra, giám thi coi thi đột nhiên phát hiện dưới chân bàn có một tờ tài liệu thu nhỏ. Hơn nữa sau khi xem xét, tờ tài liệu này còn là nằm ngay dưới chân bàn của cậu.
Nhà trường nhanh chóng triệu tập giáo viên chủ nhiệm cùng toàn bộ thí sinh có mặt ở phòng thi hôm nay tại văn phòng. Jungkook vừa hay tin đã vô cùng khó hiểu. Mọi người trong lớp cũng vừa hay tin, nghe xong chỉ biết cười. Jungkook học hành thế nào, chăm chỉ ra sao, bọn họ làm sao không biết? Bây giờ lại xuất hiện tin tức cậu mang phao vào phòng thi, đúng là hoang đường hết chỗ nói. Jeon Jungkook nghe thông báo đã lập tức đi đến phòng hiệu trưởng, ban đầu còn không biết nhưng cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jeon Jungkook, cái này của em đúng không?"
Cậu cúi đầu, nhìn tấm tài liệu thu nhỏ trên bàn. Sau đó mới đáp lời hiệu trưởng.
"Thưa thầy, nó không phải của em."
Thầy giám thị trình bày một lượt.
"Cái này thầy phát hiện nó nằm dưới chân bàn của em, ngay vị trí em đã ngồi khi nãy."
Jungkook tròn mắt. Rõ ràng trong lúc thi, cậu căn bản chỉ biết cúi mặt xuống làm bài. Thời gian có sáu mươi phút, cậu suýt chút nữa đã không thể hoàn thành trọn vẹn bài thi toán, lấy đâu ra thời gian để ý đến xung quanh?
"Em nói thật, nó không phải của em."
Một thầy giáo khác lại liên tiếng.
"Tôi đã xem qua danh sách trong phòng thi. Ở đây đa phần đều là học sinh giỏi đến từ các lớp chọn, chỉ có em là thành tích kém nhất. Hơn nữa tài liệu còn nằm ngay dưới chân bàn của em, em nói xem chúng tôi làm sao tin em được?"
"Học trò của tôi thì sao phải cần thầy tin?"
Cô chủ nhiệm khoanh tay trước ngực, bình thản kéo Jungkook ra sau lưng mình.
"Mấy người không bằng không cớ thì đừng có nói năng tùy tiện. Chỉ có một tờ tài liệu cỏn con này mà đòi đổ lỗi cho học trò của tôi ư? Đừng có mơ."
Jungkook im lặng, chỉ cần là chuyện cậu không làm, cậu nhất quyết sẽ không nhận. Nhưng mọi người lại không nghĩ vậy, tất cả những ánh mắt kia đều đang nói lên rằng cậu chính là sợ bị phạt nên không dám nói.
"Vậy cô chứng minh học trò mình vô tội cho chúng tôi xem đi? Học trò của cô, khi trước thành tích kém cỏi ra sao, đánh nhau thế nào, ban giám hiệu còn không biết? Ngay cả cái phao này, xem chừng đúng thật là của học trò cô đấy."
Cô chủ nhiệm thậm chí còn không kịp suy nghĩ lạnh lùng đáp lại.
"Học trò tôi đã vô tội thì cần gì phải chứng minh? Việc của các thầy ở đây là cho tôi một lý do thuyết phục rằng học trò tôi đã chép tài liệu. Đừng có lấy lý do là nó nằm ngay tại bàn của em ấy. Ví dụ như cây bút của thầy rơi ngay dưới chân tôi, sau đó tôi lại nói nó là của tôi, thầy nghĩ xem được không?.."
Jungkook ở phía sau, nắm chặt lấy gấu áo của cô. Tay cậu run lên bần bật.
"Em ấy chăm chỉ ra sao các thầy có thể không biết nhưng tôi thì biết rất rõ. Thế nên đừng lấy những thứ không bằng không cớ giáng xuống đầu một đứa trẻ như em ấy. Học trò tôi, tôi sẽ bảo vệ đến cùng. Nếu em ấy sai, đích thân tôi sẽ đi xin lỗi từng người một."
Cô chủ nhiệm nói xong, mọi người dây dưa mất mấy tiếng đồng hồ vẫn không có kết quả. Cho đến khi bên ngoài xuất hiện bóng dáng của các bạn học cùng lớp, bọn họ lần lượt đều đi đến phòng hiệu trưởng. Từng đứa từng đứa một bình thản đi vào.
"Thưa thầy, em đến để minh oan cho Jungkook."
Lớp trưởng đại diện đứng ra phát biểu.
"Tụi em không phải bênh bạn mình, nhưng Jungkook của tụi em thật sự bị oan."
"Phải đó, mấy tháng nay cậu ấy ngày nào cũng học hành rất chăm chỉ. Nửa đêm còn nhắn tin lên nhóm hỏi bài.."
"Cậu ấy bây giờ nghiêm túc đến mức ngủ gật trong lớp cũng không dám."
Taehyung là người bước vào sau cùng, lúc này hắn mới lên tiếng.
"Thưa thầy, chúng em đều tin Jungkook bị oan. Mong mọi người cho chúng em thời gian để tìm hiểu việc này. Em cam đoan, buổi chào cờ đầu tuần sau, cả lớp chúng em sẽ đưa cho thầy câu trả lời thích hợp nhất."
Jungkook nhìn Taehyung, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu.
Bạn nhỏ nhà anh tốt đẹp như vậy, anh nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanficMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...