Một tuần thi cử cuối cùng cũng trôi qua, Taehyung sau mỗi buổi thi đều động viên Jungkook rất nhiều. Cậu cũng tin vào khả năng của mình nên không quá lo lắng. Những môn khác hầu như đều làm rất tốt, duy chỉ có tiếng anh là không tự tin lắm. Cậu có dò sơ qua đáp án của mình với Taehyung, tương đồng khoảng sáu mươi phần trăm trở lên. Vì vậy Jungkook mới thở phào một cái.
Sau đó nhìn vào cuốn lịch để trên bàn, cậu bất chợt nhật ra hôm nay đã bước sang ngày hai mươi. Còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, đặc biệt hơn cả là không bao lâu nữa vừa hay tới sinh nhật của Taehyung. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, không biết nên tặng quà gì cho hắn.
Tặng quần áo..hình như cái này Taehyung không thiếu. Còn làm bánh? Taehyung lại không hảo món ngọt. Jungkook trăn trở cả một buổi, vẫn chưa rút ra được món quà cuối cùng. Đúng là có hơi khó khăn. Trong lúc Jungkook đang rối rắm chọn quà, ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy chiếc áo len mà mẹ đã đan cho cậu. Jungkook vẫn còn đặt nó trong tủ quần áo xem như làm kỉ niệm.
Cậu nhìn chăm chăm vào nó, cuối cùng cũng nghĩ ra được. Jungkook vui vẻ chạy ra ngoài cửa hàng mua dụng cụ, sau đó tức tốc đến bệnh viện nhờ mẹ chỉ mình cách đan len.
Lúc mới đầu, Jungkook rất hay bị rối chỉ, kim móc không cẩn thận đâm trúng tay. Mặc dù mũi kim lớn không gây chảy máu nhưng suy cho cùng cũng rất đau. Huống hồ Jungkook còn là con trai, làm những việc cần sự nhẹ nhàng và tỉ mỉ này kì thực rất khó. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà nản lòng. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của Taehyung khi nhận món quà mà cậu tự tay làm cho hắn, Jungkook liền cảm thấy rất vui.
Bọn họ không đi lễ Giáng sinh cùng nhau, Jungkook đan áo chưa xong nên lấp liếm bằng cách bảo muốn đón Giáng sinh cùng với mẹ. Còn nói vào ngày này, bệnh nhân khác đều có người thân đến đón cùng, nếu như cậu không đến, đảm bảo mẹ sẽ rất tủi thân. Mặc dù vậy nhưng cậu cũng không quên hẹn hắn vào tối Giao thừa, thế nên Taehyung cũng không mấy thất vọng.
Jungkook ngày ngày ở nhà chăm chỉ đan len, hầu như không làm gì khác. Ngay cả việc học cậu cũng tạm thời gác sang một bên. Thần thần bí bí suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng xong xuôi.
Tối đêm Giao thừa, Taehyung đến bên dưới tầng đón cậu. Jungkook cùng hắn đi dạo xung quanh thành phố. Sau đó dừng chân tại một nhà hàng nhỏ bình dân. Jungkook đã tìm hiểu rất kĩ chỗ này nên mới dẫn Taehyung đến. Thực đơn ở đây đa phần đều là những món tốt cho tiêu hóa của Taehyung.
Cả hai vừa ăn, vừa trò chuyện một lúc lâu. Taehyung khi ăn thường rất ít nói, nhưng từ ngày có Jungkook, hắn lại bắt đầu thay đổi. Khi cậu nói, hắn sẽ dành một phần chú ý để nhìn sang, sau đó sẽ nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cậu, cả tôm bóc vỏ cũng không để Jungkook động tay. Nhưng Jungkook cũng không ngồi yên, cậu vừa nói chuyện vừa thuần thục gỡ xương cá cho hắn.
Jungkook biết Taehyung mắc bệnh khiết phích, thế nên khi ra ngoài cậu bèn mang theo balô, bên trong có khăn giấy khô, khăn giấy ướt, túi giữ ấm và găng tay. Đều là những thứ Taehyung thường hay dùng. Bọn họ cứ âm thầm săn sóc, quan tâm lẫn nhau từng chút, từng chút một như vậy liền khiến người khác nhìn vào đã lập tức xúc động không thôi.
Cả hai đến Quảng trường lớn, hôm nay nơi này đông nghẹt người. Jungkook khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống để cậu và Taehyung ngồi xuống. Cậu nhìn bầu trời tối đen, một lúc lâu nữa mới có pháo hoa rực rỡ. Nhưng Jungkook không nhịn được, lặp tức lấy túi quà từ trong balô ra đưa cho hắn.
"Quà sinh nhật! Em tặng bạn đó!"
Taehyung nhận lấy túi quà, bên trong là một chiếc áo len. Jungkook nhìn hắn, khẽ cười giải thích.
"Em mới học thôi, chắc chắn sẽ không đẹp như ở ngoài cửa hàng đâu. Bạn đừng.."
"Anh rất thích!"
Taehyung nhìn chiếc áo được xếp gọn gàng trong tay mình. Bất giác không biết nên bày tỏ làm sao mới phải. Từng sợi len, mũi kim, đường chỉ, hắn không biết để đan được chiếc áo như thế này, Jungkook đã phải tốn bao nhiêu tâm tư và sức lực. Cậu cứ như vậy, mang đến cho hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Taehyung, sinh nhật vui vẻ!"
Giọng Jungkook nhẹ bâng nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm. Taehyung nắm tay cậu, lại nói.
"Những năm trước, anh chưa từng tổ chức sinh nhật, càng không mong ước một điều gì cả. Vào ngày này, anh vẫn luôn tự giam mình trong thư phòng. Bởi vì anh cảm thấy, đây là một ngày bình thường, không đáng phải để tâm. Nhưng lần này thì khác..."
Giọng Taehyung nghèn nghẹn, hốc mắt hắn hơi đỏ nhưng vẫn cố nói tiếp.
"Năm nay anh gặp bạn, bạn đón sinh nhật cùng anh, đan áo len tặng anh. Vậy nên sinh nhật năm nay, anh lại cả gan mong ước một điều."
"Là điều gì vậy? Em được quyền biết chứ?"
Đôi mắt hắn đỏ hoe, ngập đầy nước. Hắn nói.
"Anh ước những năm tháng sau này, đều có em bên cạnh."
Nói xong, nước mắt hắn cũng bất chợt lăn dài trên má.
Trước kia anh không dám ước, bởi vì anh không tin ông trời sẽ cho anh gặp lại em.
Nhưng hôm nay em ở trước mặt anh, cùng anh đón sinh nhật. Anh mới tin rằng ông trời thật sự chiếu cố mình.
Vậy nên anh đã ước nguyện
Mong những năm tháng sau này, em đều ở cạnh đón sinh nhật cùng anh.
Jungkook ôm lấy hắn, đôi mắt cậu cũng sớm đỏ lên. Nhưng lúc này, pháo hoa trên bầu trời vừa hay được bắn lên, những người xung quanh reo hò rất lớn. Jungkook nắm tay hắn, nghiêng đầu thì thầm.
"Cầu mong năm mới Taehyung bình an!"
Taehyung hít sâu một hơi, cũng thì thầm.
"Anh cũng vậy. Không dám mong năm mới thuận lợi, chỉ mong năm mới dù không thuận lợi nhưng em vẫn bình an."
____________________
🍋: Buổi tối vui vẻ nha các tình yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
ФанфикMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...