Buổi trưa như mọi ngày, cũng chỉ là mới vừa reo chuông, Taehyung liền không nhịn được nữa mà muốn đứng dậy đi vệ sinh. Lại nói đến hắn đã nhập học thấm thoát cũng đã hơn một tuần, mọi thứ ở đây cũng xem như đã quen thuộc. Vì vậy nên Jungkook mới nhìn thấy hắn có phần thoải mái hơn. Mặc dù sắc mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng cậu ít nhiều cũng nhìn ra được hắn đã vơi đi phần nào sự căng thẳng của ngày đầu vừa đến.
Những hôm ấy, Jungkook vẫn luôn ngồi một chỗ quan sát Taehyung, có khi sẽ chủ động trò chuyện và giới thiệu cho hắn biết đến vài bạn bè trong lớp. Taehyung tuy lầm lì nhưng lại rất kiên nhẫn, đặc biệt là với Jeon Jungkook. Từng câu từng chữ mà cậu nói ra, Taehyung đều sẽ tập trung lắng nghe kĩ càng.
Cũng bởi vì quan sát Kim Taehyung lâu như vậy, cho nên Jeon Jungkook mới nhận ra là hắn học rất giỏi, còn rất thông minh. Bài tập giáo viên giao cho đều hoàn thành không sót một chữ nào. Chữ viết của hắn tuy không quá đẹp nhưng mỗi nét chữ đều có cá tính, nó toát lên phần nào sự mạnh mẽ trong con người và tính cách của hắn. Jungkook càng nhìn lại càng thích.
Hôm nay cũng không khác gì hôm qua, hắn một tay đút vào túi, thong thả đi thẳng một hướng đến chỗ nhà vệ sinh nam gần lớp học nhất. Một lúc sau, hắn liền đứng cạnh bồn rửa tay, còn đang định rửa tay thật nhanh để về ăn trưa cùng Jeon Jungkook thì liền bị một nhóm học sinh nam khác chặn lại.
"Này bạn mới, trông mày láo nhỡ? Nghĩ mình nhà giàu thì thái độ ngông nghênh như thế à?"
Một thằng trông số đó hất mặt lên rồi thô lỗ nói. Còn một thằng khác, đứng phía sau thì thầm.
"Nghe đâu nó là bạn thân của Jeon Jungkook đấy! Đừng có dại mà động tới."
"Gì cơ? Bạn của Jeon giáo bá* à?"
(Giáo bá: người có thành tích kém, cũng có thể xem như học tra)
Taehyung vốn không định đôi co với bọn họ, nhưng những lời mà đám học sinh kia nói ra khiến hắn có đôi chút tò mò. Nhưng còn chưa kịp nghĩ, Jungkook không biết từ bao giờ đã xuất hiện và dẫn hắn ra sân sau để ngồi dùng bữa. Chỗ cậu chọn là nơi có đặt một bộ bàn gỗ đã cũ, phía trên được che lại bằng bóng cây cổ thụ lâu năm. Gốc cây to đến nỗi hai người ôm cũng không hết, tán cây vừa dài vừa rộng bao trùm cả một góc sân trường. Đâu đó giữa không gian tràn ngập ánh nắng trưa gay gắt, đột nhiên xuất hiện một bóng cổ thụ khiến người ta thích thú.
Jungkook rất tự nhiên chọn cho Taehyung ngồi ở chỗ mát mẻ, sau đó mới lấy cơm trưa ra dùng. Phần cơm của cậu không có gì đặc biệt ngoài ức gà chiên ăn kèm với cải thìa. Nhưng phần cơm của Taehyung thì lại khác, có thịt lợn rang, nấm xào và còn thêm một vài lát ớt chuông xanh đỏ bắt mắt.
Hầu như ngày nào cũng thế, Jungkook ăn uống rất tiết kiệm, ngay cả chi tiêu cũng dè xẻng vô cùng. Những học sinh khác buổi trưa sẽ đến canteen trường để mua đồ ăn, còn cậu thì mang theo cơm nhà. Các bạn bè khác thi thoảng sẽ mua cho trà sữa nhưng mấy ngày nay, Taehyung chỉ thấy Jungkook mang theo một bình nước lọc để dùng.
"Bọn họ rất quá đáng, cậu không cần phải quan tâm làm gì đâu."
Jungkook vừa uống nước xong mới dặn dò hắn.
Taehyung gật đầu. "Ừ, tôi biết rồi."
Hắn trả lời có phần lơ đễnh vì đôi mắt không biết từ bao giờ đã đặt vào hộp cơm trưa ít ỏi của Jungkook.
Taehyung muốn làm gì đó...
Giống như những lần Jungkook cho hắn kẹo dâu vậy. Hắn cũng muốn được cho lại.
Thế nên Taehyung chần chừ mất một lúc, cuối cùng mới hạ quyết tâm gắp cho Jungkook một miếng thịt rang.
"Nhiều quá, tôi ăn không hết."
Suốt mấy ngày qua, sở dĩ hắn có thể thoải mái thích nghi trong môi trường mới đều là do có Jeon Jungkook giúp đỡ. Taehyung biết rõ bản thân không phải là kiểu người nhanh chóng hòa nhập với xã hội. Hắn đã từng trốn chạy không biết bao nhiêu lần. Trong khoảng thời gian bị giam cầm bằng những trận đòn roi man rợ, hắn đã không ít lần chạm tới cái chết. Hắn đã từng rất sợ hãi, từng rất đau đớn. Nhưng hiện tại, hắn luôn muốn cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn.
Taehyung biết rõ, mọi thứ không hề dễ dàng gì. Hắn không thể ngồi học trong lớp mới, không thể lên bảng làm bài mỗi khi giáo viên gọi tên, không thể một mình đi đến nhà vệ sinh bằng việc băng qua hành lang với ánh nhìn của biết bao nhiêu bạn học khác. Nhưng không biết từ khi nào, hắn lại có thể hoàn thành tốt những việc đó, tốt đến mức hắn bất ngờ về bản thân mình.
Và những việc được hắn hoàn thành tốt kia không thể không nhắc đến Jeon Jungkook. Cậu ngồi phía sau hắn, giống như là mặt trời nhỏ, luôn luôn ở đó để sưởi ấm cho hắn. Lúc Taehyung vào lớp, hoặc lên bảng làm bài, hắn giống như có quán tính, đôi mắt luôn luôn tìm kiếm Jeon Jungkook đầu tiên, vừa hay lúc đó cậu cũng đang nhìn hắn. Cho nên đối với Taehyung mà nói, một miếng thịt rán so với những gì mà Jeon Jungkook đem đến nó chẳng đáng là bao. Hắn vốn dĩ còn muốn đền đáp cậu nhiều hơn cả thế.
Jungkook tròn mắt nhìn miếng thịt đặt trong hộp của mình kèm theo lí do vụng về của Taehyung. Cậu cong môi.
"Tớ cảm ơn, tớ sẽ ăn thật ngon!"
Nói xong còn chớp chớp mắt.
Mà không biết từ khi nào, Kim Namjoon và Park Jimin đứng từ xa đã trông thấy. Hai thằng không hẹn mà cùng nhau nổi da gà khắp người.
Cái mẹ gì đây?
Jeon Jungkook mà cũng có lúc ngoan ngoãn rồi còn chớp mắt long lanh như thế à?
Namjoon ngớ người, nhìn sang Jimin đứng bên cạnh. Nó cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó chớp chớp mắt y chang như Jeon Jungkook vừa nãy. Chỉ là kết quả quá khác biệt, càng so sánh lại càng đau lòng.
Jeon Jungkook: Nhận được nụ cười nhẹ nhàng, ba phần ôn nhu, bảy phần ấm áp của đại thiếu gia Kim.
Kim Namjoon: Cú đấm của bạn học Park!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sau lưng tôi là chỗ an toàn nhất!
FanficMười bảy tuổi gặp cậu, chúng ta là mối quan hệ 'bàn trước bàn sau' Là lần che chắn ai đó ngủ gật Là lần tình nguyện giúp ai đó chép bài Là lần ai đó nói "Chỉ cần đứng sau lưng, tôi tình nguyện che chở cho cậu." Hỗn loạn cả một năm mười bảy tuổi...