P2 C22 - Tự do 2 (H+)

3.1K 186 116
                                    

Từ chương này mình sẽ tính điểm lấy Ending nhé, mn lựa chọn cẩn thận nha ^^!
Đọc truyện vui hehe ~
.
.
.
.
.
*GHB: Gamma hydroxy butyrate

Mọi người tự tìm hiểu trên gu-gồ về chất này nếu muốn biết thêm nhé.
.
.
.
.
.
"Vậy thì... Phiền em... Chịu khó để tôi cấy con chíp này vào người em, được không?"

[Lựa chọn]

> "Tôi sợ đau..."

HE: 0₫ ; NE: 5₫ ; BE: 5₫
.
.
.
.
.
"Được thôi."

Leonard đáp... Một cách dễ dàng đến lạ. Anh quay người bước đi, cất con chíp vào hộc tủ. Y/n ngạc nhiên, cậu nhìn chằm chằm điệu bộ của anh, chắc chắn là phải có gì đó bất thường chứ không thể nào anh bình tĩnh vậy được.

Đúng như Y/n suy đoán, một lát sau, Leonard quay lại, anh bước đến bên lồng sắt. Lần này anh đưa cậu một cốc nước.

"Uống nước đi."

Y/n ngần ngại cầm lấy cốc nước, người còn có hơi cảnh giác suy xét cốc nước Leonard vừa đưa cho.

"Uống nước đi. Em ăn mà không uống nước không sợ mắc nghẹn sao?"

Leonard cười xoà. Nụ cười ấy khiến cậu buông lỏng cảnh giác, Y/n nghĩ thầm chắc cậu quá đa nghi rồi.

Uống xong rồi, cậu đưa cốc cho Leonard đi cất. Anh ta cũng chẳng làm gì, thanh thản cất đi cốc nước rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục gõ những dòng code dài dằng dặc và khó hiểu.

Đồng hồ đã trôi qua được 5 phút, Y/n nhìn lên trần nhà, ngó khoảng không trống rỗng qua lồng sắt. Tầm nhìn của cậu mờ dần, các song sắt trong mắt cậu còn nhìn có vẻ như đang nhân bản ra. Thân nhiệt cậu bắt đầu nóng lên và cơ thể cũng bứt rứt một cách kỳ lạ. Quả nhiên là thế, không thể nào...!

"Leonard... Anh..."

Y/n kêu tên, với đến Leonard một cách yếu ớt, từng khớp trong cơ thể cậu chúng như đang tê liệt dần.

"Vâng. Y/n ^^ ~"

Nghe tiếng cậu gọi mình, anh lập tức tách khỏi màn hình máy tính, quay lưng lại và hướng mặt về phía chiếc giường. Leonard... Anh... Đang nở một nụ cười rất tà mị...

Chiếc khoá lồng sắt được mở ra. Leonard tiến vào trong ôm lấy cậu. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Y/n, đôi tay cũng dịu dàng mơn trớn đôi nhũ hoa đang cương cứng lên vì tác dụng của thuốc. Từng động tác cậu vốn đã quen thuộc của anh, giờ cộng thêm tác dụng của thuốc càng làm cậu hưng phấn hơn cả.

"Ah... L-Leonard a-anh. Ưm..."

Leonard chuyển xuống ngậm lấy nhũ hoa của cậu, đầu lưỡi của anh tinh nghịch trêu chọc chúng đến mẫn đỏ.

"L-Leonard!!"

Cậu càng gọi tên anh càng như đang cổ vũ Leonard. Anh ngày một phấn khích và bạo dạn hơn. Tay anh sờ đến vật nhỏ của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi vuốt vuốt. Y/n bị anh trêu đến dựng đứng. Cậu cố chống cự cũng không thể, người cậu tê dại tựa như một con thú bị đánh thuốc mê, từng cử chỉ sờ soạng của Leonard càng khiến cậu rên lên một cách dâm đãng.

(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ