"Nè... Y/n em muốn gì... Cứ nói đi..."
Anh ấy ghé sát mặt tôi, ánh mắt sâu xa phản chiếu bóng hình người đối diện. Dermot đem tôi tựa vào người, hai chân tôi gác hai bên, mông đặt lên đùi anh. Khoảng cách da thịt sát gần hơn bao giờ hết. Có chút nóng, có chút ấm...
"Tôi... Không biết nữa..."
Dermot bất mãn với câu trả lời vừa thoát ra khỏi miệng tôi, đôi lông mày không khỏi cau lại. Đôi mắt đượm buồn khó nói. Nhưng vẻ đẹp của anh ấy cũng không phai nhạt đi, mà còn thêm sắc huyền bí lạnh lùng.
"Em yêu tôi không..?"
Một câu hỏi đột ngột.
"Có..."
Tôi rụt rè trả lời, tôi rất ngại nói lời yêu. Dù là đã tiến rất xa với Dermot.
"Nói em yêu tôi đi."
Vòng tay đang ôm eo tôi xiết chặt hơn. Đem khoảng cách rút càng ngắn. Nhịp tim của Dermot tôi liền nghe rất rõ. Khác với tôi, nó đập rất mạnh và nhanh.
"Tôi... Yêu cậu..."
Chất giọng nhỏ rù rì như tiếng ruồi bay, nhưng anh ấy không một lời phàn nàn.
"Vậy em muốn gì... Tôi, tất thảy đều cho em."
Dermot ôm chặt lấy tôi, ghé đầu vào cổ, hôn một vết trên nó rồi giữ nguyên tư thế. Nhịp tim cứ đập thình thịch mạnh mẽ như trống vỗ. Khiến tôi vô cùng động lòng, nghĩ chính mình thật ngốc vì trước đó cứ suy nghĩ vẩn vơ không đâu.
"Không... Không muốn gì đặc biệt cả..."
Tôi trả lời, hai tay đang buông thõng nãy giờ cũng ôm lại Dermot.
Anh ấy vẫn có gì đó khó hiểu, chất giọng trầm ấm nhưng buồn bã hỏi tôi một lần nữa.
"Em chắc không?"
"Chắc mà."
Dermot thả lỏng tôi ra một chút, anh lấy tay tôi, tự áp vào má mình. Mắt nhắm lại, như là đang tự an ủi bản thân. Tóc đen xoăn của anh rũ xuống, nét buồn thăm thẳm càng đậm rõ chất...
"Hay em muốn ra bên ngoài một lúc... Trong đây với tôi chắc ngột ngạt lắm đúng không...?"
Tôi không biết trả lời như nào, miệng cứ câm nín. Vì câu nói cũng có phần đúng... Gần như là vậy... Tôi không dối lòng mình được.
Dermot nhìn phản ứng của tôi, liền đoán được tâm tư. Ánh mắt quay đi, rồi lại liếc nhìn tôi. Tay đang áp má cũng được anh đặt xuống.
"Được rồi, vậy thì ra ngoài. Tôi ngoại lệ cho em một ngày này thôi."
Tâm trạng tôi mâu thuẫn, có chút vui cũng có chút buồn kỳ lạ. Tôi tự động đưa tay mình vuốt ve má anh. Dermot nhắm mắt, hưởng ứng nó nhưng cũng chưa vơi đi.
"Dỗi tôi à... Dermot?"
"Không có."
"Đang dỗi phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn
Misteri / ThrillerLần đầu viết truyện, mong mọi người chiếu cố. Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Đây là truyện NAM X NAM, truyện NAM X NAM, là NAM X NAM. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. Reader xưng = Y/n: your name. Tên của bạn. Truyện mang chút yếu tố...