22 - Mèo hoá sói 1

4.4K 382 31
                                    

Đã là phận nam nhi - nói thì phải giữ lấy lời. Nói kết hôn liền kết hôn.

Tầm 3, 4 ngày sau, khi tỉnh dậy, tôi liền thấy mình trong bộ âu phục lễ cưới màu trắng tinh khôi, nằm gác đầu lên đùi Dermot, cậu ta thì đang cầm vô lăng, tập trung lái xe. Tôi thực sự bị Dermot làm cho kinh hoảng. Còn cậu ấy thì vẫn vẻ mặt trầm ngâm như chẳng có gì kỳ lạ. Thậm chí còn mỉm cười ngây ngô chào buổi sáng với tôi.

Tôi lười biếng đáp lại. Rồi ngắm nhìn những hình ảnh lướt ngang qua chiếc kính xe, khí trời trong lành mát mẻ, những tia nắng ấm nhảy múa lượn sóng trên tán cây, bóng lũ trẻ nô đùa trước nhà hay những người tản bộ cùng chú cún cưng,... Khung cảnh sinh động, nhộn nhịp tràn đầy sức sống của một ngày mới tốt lành. Tôi vươn tay lên, đón lấy ánh nắng, như khát khao sự ấm áp của nó. Dermot chợt cau mày trừng tôi, biểu hiện rất khẽ. Giống như lần tôi bước đến tấm tranh vẽ nhìn y như chiếc cửa sổ và quang cảnh sau nó vậy. Cậu ta có vẻ không thích lắm việc tôi có niềm yêu thích đối với những thứ thuộc về thế giới bên ngoài.

-"Nè Dermot, tôi từng có ước mơ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới khi lớn lên..."

Tôi ngập ngừng dò la suy nghĩ của Dermot, một con người phức tạp và khó hiểu này liệu ghét tôi tự do đến mức nào.

-"Tôi sẽ đi cùng cậu."

-"Không thích, đi một mình mới vui."

Tâm trạng vốn dĩ vẫn bình tĩnh, nghe câu nói này liền trở nên tồi tệ, Dermot không nhân nhượng một cỗ khí độc ác đe doạ tôi nhưng nét mặt vẫn một vẻ điềm đạm đến khó tả.

-"Chân cậu... tôi không ngại bẻ gãy nó đâu."

Chỉ một câu vỏn vẹn cũng đủ tả sát khí của nó. Dermot quả thật có khí chất uy áp người.

-"... Cậu không thích tôi một mình bên ngoài đến thế à?"

-"..."

Cậu ấy im lặng, một tiếng cũng không phát ra nhưng gương mặt thì tỏ rõ tất cả những suy nghĩ trong tâm tư. Xem ra cậu ta định sẽ bẻ gãy chân tôi thật nếu tôi dám làm như thế. Tuy nhiên, tôi nhây từ trong máu, không có câu trả lời rõ ràng thì tôi phải ép được cậu ta nói ra thì mới ngưng.

-"Ê... Nè... Có nghe không đó? Hú hú."

Tôi chọt chọt đôi má phúng phính của Dermot, chúng lạnh như băng.

-"Hôm nay là ngày vui của chúng ta, y/n... Tôi mong cậu sẽ không làm gì ngu ngốc."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, khung cảnh yên bình bên ngoài cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến sự ngột ngạt, căng thẳng mà Dermot đang tạo ra. Tôi cảm nhận, quả nhiên cậu ta ghét đến kịch liệt chuyện này mà. Thật may mắn là tôi cũng đã quen với việc tối ngày ru rú trong nhà nên xem chừng cũng không có gì mệt mỏi lắm.

-"Đùa tí thôi mà, hehe. Tôi làm được gì đâu chứ."

Tôi đưa tay vuốt ve chiếc cằm Dermot, như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ cáu kỉnh, nét mặt cậu ta hoà hoãn lại. Nhưng vẫn liếc nhìn tôi với ánh mắt dò xét, xem ra vẫn chưa tin tưởng lắm. Dermot cứ liếc tôi đến mức gương mặt này muốn thủng lỗ. Có lẽ tôi đã đề cập đến chuyện không nên nói.

(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ