P2 C25 - Đừng Trả Lời

830 79 45
                                    

[Lựa chọn của bạn]

[Tính theo 1 người/ 1 vote, ai spam vote mình chỉ tính 1 thôi nha.]

> [Giả vờ không nghe thấy tiếng ồn]

> Normal Ending + 10₫

> Happy Ending + 5₫

{Happy Ending: 25₫ Normal Ending: 20₫ Bad End: 10₫}
.
.
.
.
.
.
Au: Để lựa chọn đúng theo cái kết bạn muốn, mình sẽ gợi ý cho mọi người một tí nhé. ^^

Happy Ending: lựa chọn không quá kích động Leonard, có chính kiến, không quá ngoan ngoãn, quan tâm cảm xúc Leonard.

Normal Ending: lựa chọn an toàn, ưu tiên bảo vệ bản thân, tránh xô xát hết mức có thể, quan tâm cảm xúc Leonard.

Bad Ending: lựa chọn kích động Leonard, ưu tiên ham muốn bản thân, phớt lờ cảm xúc của Leonard.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lưu ý: Dính Ending nào đó sẽ là Ending chính thức của truyện, mình sẽ không viết các Ending còn lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Finn's POV (Góc nhìn của Finn)

Tiếng ồn ngày càng lớn hơn. Leonard cứ liên tục liếc nhìn sắc mặt tôi như dò xét.

"Về phòng mau thôi nào."

Tôi cười, cố trấn an anh. Nét mặt đang cực kì căng thẳng của Leonard được thư giãn một lúc. Anh cười theo tôi, tay nắm chặt hơn và bước đi cũng nhanh hơn.

Về vừa tới phòng, Leonard đã vội biến đi mất. Trước khi đi, anh còn khoá rất nhiều khoá bên ngoài thật chặt, nhiều tiếng lách cách từ ổ khoá phát lên mỗi khi anh chốt chặt chúng lại, nó như hoà âm báo động cho tôi, mình thật sự không nên ra ngoài vào lúc này. Bất kể lý do gì.

Thay vì nằm nghỉ ngơi trên giường, hay nói cách khác, một cái lồng sắt lớn. Tôi tiến đến chiếc bàn máy tính nơi luôn anh làm việc 8 tiếng mỗi ngày mặc kệ cho tôi đang buồn chán đến phát điên. Một chiếc máy tính luôn mở suốt ngày đêm để chạy chương trình kỳ lạ gì đó và một chiếc máy với ba màn hình phát sáng giữa bóng tối, những dòng code và lỗi bug chi chít chưa kịp được sửa chữa. Nhìn xong, tôi liền suy nghĩ lại quyết định của mình, lỡ bấm điên gì đó hư máy của anh thì chết. Thôi đành quay lại chiếc lồng sắt chán ngắt nằm ngủ cho trôi thời gian vậy.

Tôi vừa đặt thân xác mỏi mệt của mình xuống chiếc giường to lớn kia. Bất chợt, một giọng nói phát ra từ cánh cửa không khỏi khiến tôi phải giật mình.

"Finn.."

Tôi giật mình, hoá ra chỉ là Leonard. Anh ta đi nhanh vậy sao lại khoá cửa kỹ càng thế. Chẳng phải hơi mệt sao.

"Leonard? Sao thế?"

"Kh-không có gì. Kể từ giờ, nếu có ai gọi em, em đừng trả lời nhé. Hãy trả lời khi nghe tiếng gõ cửa 3 cái. Còn lại thì đừng..."

"Hả? Là sao?"

Cái lời nhắc nhở quái lạ của Leonard không khỏi khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đèn đã không có, ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy tính, bầu không khí tối mập mờ như này đã đủ khiến tôi sởn gai ốc rồi. Giờ còn thêm điều quái gở này nữa.

(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ