P2 C29 - Lucifer

669 48 25
                                    

[Lựa chọn của bạn]

[Tính theo 1 người/ 1 vote, ai spam vote mình chỉ tính 1 thôi nha.]

> [Gọi Lucifer]

> Happy Ending +10₫

> Bad Ending + 5₫

{Happy Ending: 55₫ Normal Ending: 30₫ Bad End: 30₫}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Finn đọc lướt danh bạ trong điện thoại mình. Từ trên xuống dưới, không có mấy ai cậu gọi họ sẽ ngay lập tức xuất hiện được. Finn thở dài, cậu phải nhanh lên mới được, ai đây? Phải là ai đây? Nhanh chóng, một cái tên loé lên trong đầu cậu. Là Lucifer. Có thể lắm. Anh ta lúc nào cũng đặc biệt tốt với cậu vào thời gian cậu bỏ trốn khỏi Leonard kia... Bây giờ mà làm phiền anh ấy thì có quá quắt không nhỉ...? Finn đắn đo rồi chậc lưỡi, cậu không có thời gian để mà suy nghĩ quá lâu. Không chần chừ, Finn bấm nút gọi.

"Alo, Finn...?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Là quý ngài Lucifer, thanh âm anh ấy có vẻ lo lắng.

"Lucifer. Xin lỗi vì đã gọi anh một cách đường đột như thế này."

"K-không! Không hề! Em gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Lucifer, bây giờ anh rảnh chứ? Anh có thể đến đây được không? Tôi cần anh... Còn có người bị thương nặng..."

"Tôi luôn có thời gian dành cho em, Finn. Em nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến đón."

"Địa chỉ..."

Uây! Cậu... Không biết đây là đâu hết?! Finn lay nhẹ Leonard đang nằm nhoài người lên đùi cậu.

"Leonard. Leonard. Anh còn ổn chứ? Đây là đâu vậy?"

Leonard bị Finn lay người cũng cố mở mắt nhưng rồi phải nhíu mày đau đớn vì vết thương ở con mắt trái. Anh yếu ớt nói từng chữ.

"Số 666, thị trấn phía Đông, đường 13 Bernard, sát cạnh nghĩa địa Sainte."

Finn nhắc lại địa chỉ cho Lucifer không quên kèm lời cảm ơn và xin anh hãy đến gấp.

Nói rồi cậu cúp máy. Một mình nâng đỡ Leonard nặng nề bước ra khỏi cửa, bây giờ bên ngoài vẫn đang là đêm khuya. Finn đặt Leonard xuống một chỗ nghỉ ngơi còn mình hì hục khoá cửa rồi tìm hết vật này đến vật kia chặn cửa lại. Cậu tiếp tục đỡ anh đi ra xa khỏi căn biệt thự u ám đó. Càng đi cậu càng nhận ra sự hoang vắng quạnh hiu của khu vực này. Nơi Leonard sống chẳng khác gì một thị trấn bỏ hoang cả. Finn đi mãi đi mãi chẳng thấy một căn nhà nào khác, xung quanh chỉ toàn là nghĩa địa khiến cậu lạnh cả gáy. Tiếng quạ kêu inh ỏi cả một vùng trời, chúng tụ lại vì ngửi thấy mùi máu tanh. Vết thương của Leonard... Cậu cần phải làm gì đó...

Đi được một chút,cả hai dừng trước một đài phun nước ước nguyện. Pho tượng ở giữa đài phun nước rất sạch sẽ và trắng tinh tươm so với không khí tồi tàn, cũ kỹ của nơi này. Finn đến gần ngước đầu nhìn, pho tượng này trông có vài nét na ná cậu vậy... Những đồng xu được ném xuống đầy cả một đài phun, giống như có ai đó ngày nào cũng cầu nguyện và lau dọn cho nó.

Nước trong đài phun rất sạch, Finn đành dùng nước rửa tạm cho vết thương của Leonard. Những vệt máu dơ được tẩy rửa bớt đi trên khuôn mặt anh. Anh mệt mỏi nhìn Finn, gương mặt định nói gì đó nhưng thôi, chỉ dừng lại ở câu cảm ơn cậu.

"Nghỉ ngơi đi, Leonard. Sẽ có người tới đón chúng ta..."

"Đón...? Ai?"

Leonard ngạc nhiên, hình như lúc anh đang mơ màng cậu có đang gọi cầu cứu một ai đó.

"Lucifer."

Anh có chút nhướng mày, Leonard nhớ tên này, hắn ta trông như là có tình cảm với cậu, anh không thích hắn.

Nhìn rõ được sự khó chịu của Leonard, Finn đành thuyết phục.

"Lucifer là người đáng tin tưởng."

Leonard càng khó chịu hơn. Có cảm giác như anh đang xù lông nhím vậy.

"...và tôi không có tình cảm nào trên mức bạn bè với anh ấy."

Nghe câu này, Leonard mới thả lỏng người một chút. Finn nhìn anh, ánh mặt cậu không thể nào rời khỏi con mắt trái bị đâm kia, trong lòng không ngừng dâng trào cảm giác tội lỗi.

"Đau lắm không... Chỗ mắt ấy...? Tôi xin lỗi."

Finn đưa tay xoa mặt Leonard, anh hơi bất ngờ vì cử chỉ dịu dàng này của cậu. Gương mặt hơi ửng đỏ, có chút vui...

"Đau, rất đau."

Anh ta làm nũng. Như muốn cậu vuốt ve nhiều hơn.

"..."

Ngay lúc cả hai đang thân mật thì có một ánh đèn xe chiếu đến, sáng loá cả bầu không khí ảm đạm của nghĩa địa. Lucifer, đã đến.

Vẫn mái tóc ánh kim, đôi mắt hổ phách và cách ăn bận tao nhã, lịch thiệp. Anh bước tới chỗ Finn, mừng rỡ ôm choàng lấy cậu.

"Finn!!!"

Anh không giấu nổi niềm vui sướng khi gặp lại cậu.

"Thật là một ngày vui khi tôi được gặp lại em!"

Leonard chứng kiến khung cảnh ấy không khỏi xù hết cả lông nhím. Anh bực vì mình đang bị thương nặng, không đủ sức để tẩn cho tên kia mấy phát.

"Finn, ai ngồi kế em vậy?"

"Chào, tôi là Leonard, chồng của Finn."

Leonard cười.

"Chồng? Em kết hôn khi nào vậy?"

Lucifer ngớ người, tin này quá chấn động để anh có thể tiếp thu. Anh ho liên tục, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Chuyện dài lắm, chúng ta phải ra khỏi đây trước đã."

Thời gian quá gấp để ngồi đây uống trà kể chuyện, Finn nắm cổ tay Leonard kéo anh lên xe. Nhưng Leonard chưa kịp ngồi lên xe thì bị Lucifer cản bước, chặn lại.

"Finn thân yêu, anh đến đây là để đón em, không phải đón tên vật phẩm kèm theo này."

Leonard cau mày, quả nhiên tên này thật đáng ghét mà!

"Chúng ta cần hắn sao? Finn, em và tôi đi bộ ra đường lớn bắt taxi là được!"

Đứng trước tình huống bất ngờ này, Finn sẽ:

1/Thuyết phục Lucifer cho Leonard đi cùng.

2/Nhìn hai anh cãi lộn.

3/Đồng ý với Leonard

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp Tết rồi, mọi người năm mới vui vẻ với chương mới nha.

(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ