18 - Di chuyển

4.4K 441 37
                                    

Bỏ qua đoạn hội thoại đầy chất giấm chua khi nãy. Chúng tôi rốt cuộc cũng đi đến nơi. Có điều lúc đi, Dermot thi thoảng lại mếu máo mặt quay ra nhìn tôi, kiểu "cậu chọn tôi đúng không, là tôi đúng không?". Dermot à, biết câu hỏi cậu vô lý lắm không. Tôi cứ thế bơ cậu ta suốt đoạn đường đi.

Đứng trước căn phòng, tôi thấy Dermot có chút phấn khởi nắm lấy chốt cửa, mở ra. Cánh cửa vừa mở, ập vào mắt tôi là một màu hồng đến bội thực.

Đột kích từ phía bên phải cửa ra vào là bộ sưu tập búp bê được xếp ngay ngắn. Chúng trông rất đáng yêu nếu bạn không tắt đèn ngủ và nhìn chằm chằm vào mắt chúng vào lúc nửa đêm.

 Chúng trông rất đáng yêu nếu bạn không tắt đèn ngủ và nhìn chằm chằm vào mắt chúng vào lúc nửa đêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếp đến là bàn trang điểm màu hồng.

Tiếp đến là bàn trang điểm màu hồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và giường ngủ cũng màu hồng... Nó nhìn không khác gì một chiếc giường cho mấy công chúa cả.

Sắc mặt tôi tái mét khi nghĩ đến việc mình sẽ phải sống trong căn phòng này, chưa kể Dermot còn chêm thêm câu:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sắc mặt tôi tái mét khi nghĩ đến việc mình sẽ phải sống trong căn phòng này, chưa kể Dermot còn chêm thêm câu:

-"Y/n... Tôi đã nghĩ đến cậu khi trang trí nó..."

Dermot hơi đỏ mặt.

Kái rì kơ? Cái gì cơ? Rốt cuộc cậu đã nghĩ cái gì thế, Dermot? Thật khủng khiếp mà. Tôi trong mắt cậu rốt cuộc là như nào thế. Không, không! Tôi không sống trong đây được! Tôi phải bỏ trốn! Nhất định phải bỏ trốn! Không thì tôi chết vì mắt bội thực màu hồng mất!

(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ