Phần 2 Chương 1: Vết cầu vồng 1

3.6K 268 31
                                    

Không hiểu vì sao, những cơn mưa luôn đem lại cho ta những cảm giác buồn thoang thoảng khó thốt thành lời. Kể cả chỉ mới còn là một cậu nhóc, Dermot cũng cảm nhận được như thế. Vẫn như thường ngày, cậu lại bầu bạn với một đống sách vở được xếp lên thành từng chồng cao đến chán ngán. Biết làm sao được, vì cậu là một đứa nhóc thiên tài sinh ra từ ống nghiệm tốn hàng triệu đô của mẹ cậu mà.

Mặc cho cảm xúc ngao ngán đến tận cổ họng, Dermot chăm chú nắn nót từng chữ trên trang giấy trắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặc cho cảm xúc ngao ngán đến tận cổ họng, Dermot chăm chú nắn nót từng chữ trên trang giấy trắng. Những giọt mưa ngoài cửa sổ cũng cứ thế hời hợt mà rơi xuống nền đất, cùng nhau làm nên một bản hòa tấu buồn bã. Sự buồn ngủ sắp lấp đầy tâm trí nhưng chẳng thể giúp nó vơi đi, Dermot cố gắng xoa đầu để làm nó biến mất, từng đợt từng đợt cứ thế kéo dài không thôi.

Bỗng chốc, một âm thanh khác lạ xuất hiện, là tiếng nô đùa của bọn trẻ con khác cậu trong thị trấn. Chúng đang tụ tập nhau nô nức chạy đuổi dưới mưa, tiếng nói ríu rít to lớn dừng lại một hồi. Rồi một tiếng chuông cửa lại vang lên, hình như có một đứa trẻ trong bọn chúng đã bấm. Kỳ lạ thay, nếu là để chọc phá thì lũ trẻ đã chạy đi hết, chỉ duy một đứa còn sót lại. Nó cũng chính là đứa đã bấm chuông cửa.

Vì mẹ của cậu bận đi công tác đột xuất nên nhà chỉ có cậu và gia sư riêng, tin tưởng cậu, cô ta đã lặng lẽ ngủ thiếp đi bên ghế sô pha nên cũng chẳng để ý đến tiếng chuông vang lên cho lắm. Dermot rón rén, từng bước một rời khỏi ghế, ra khỏi phòng học, háo hức đi mở cửa. Do biết được khách là một đứa trẻ cũng tầm tuổi giống mình nên tim cậu cứ đập thình thịch vì vui sướng khó hiểu, có chút phấn khởi, bước chân không khỏi mà rảo bước nhanh một chút.

Cách! Tiếng cửa mở, một cậu nhóc chiều cao ngang cậu, mái tóc vàng óng ánh, hơi dài so với bọn con trai trong khu, đang mỉm cười gượng gạo, bàn tay năm ngón đưa gần mặt, khẽ lắc như chào hỏi.

"C-Chào cậu, t-tớ là y-y/n hehe..."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ