Bầu không khí như tĩnh lặng hẳn. Những gì tôi có thể nghe chỉ là tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ ra của Vọng Hy. Cậu ta nhìn tôi, phản xạ tự nhiên, tôi cũng nhìn cậu ta.
Phạch một cái. Cái chân đang được băng bó bị đứt rời, một vết chém ngọt lịm, máu văng tung toé dính lên cả mặt tôi. Dermot chém có tính toán, anh ta cố tình chém chỗ cách tay tôi 1cm, chỉ cần trượt một cái thì chắc các ngón tay tôi cũng không còn.
-"ÁÁÁÁAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét kinh hoàng của Vọng Hy như báo hiệu sự khởi đầu của cuộc trừng phạt. Cậu ấy nằm xuống, ôm lấy chân, khóc ra nước mắt. Dermot thì nắm lấy tay tôi, kéo ra khỏi cậu ta.
-"Y/n lại đây nào."
Dermot khác hẳn với khi nãy, dịu dàng kêu tôi lại gần. Tôi thì vẫn bị choáng vì màn chém chân, người cứ đơ ra nhìn Vọng Hy đau đớn ôm lấy chân đầy máu của mình. Dermot mất kiên nhẫn, kéo lấy tay tôi.
-"Tay tớ cũng đang bị thương... Cậu thật đáng ghét, sao không lo cho tớ mà lại là nó. :("
Đại từ nhân xưng của Dermot bị gì vậy...? Anh ta nói chuyện nhõng nhẽo như một đứa con nít mới lên ba vậy. Nhưng... thật kỳ lạ... Tôi lo lắng cho tay của anh ta...? Lại cái cảm giác khó hiểu ấy...
-"À phải rồi, y/n, cậu đợi tớ ở đây một chút nhé..?"
Tôi không đáp không rằng, chỉ lặng thinh nhìn tay anh ta, vương đầy máu, chúng đang dần khô lại. Dermot hôn lên trán tôi rồi đột ngột ụp một chiếc khăn vào mặt tôi.
Đầu óc choáng váng, mắt mờ dần... Tôi ngất đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng đàn piano du dương, hoàn hảo từng nốt từng âm như một bản hoà tấu được thu sẵn, nó khẽ khàng đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi giấc mộng sâu thăm thẳm. Tôi dao dác nhìn mọi thứ xung quanh, nhận ra mình đã trở về căn phòng ban đầu lúc tôi vừa bị bắt cóc tới đây - căn phòng không cửa sổ nhưng đầy đủ mọi tiện nghi. Mọi thứ xảy ra khi nãy cứ như là tôi chỉ vừa ngủ mơ thôi vậy... Hay có khi là ngủ mơ thật...? Vọng Hy... Mọi thứ mông lung quá...Tôi đưa mắt tìm kiếm bóng hình Dermot, nhưng ánh sáng quá hạn hẹp, bóng tối che khuất rất nhiều tầm nhìn của tôi. Tôi động chân, định đứng dậy đi lại, thì chợt nhận ra nó đã bị xích lại như lúc đầu. Nhưng dây xích thì ngắn hẳn, nó chỉ vừa tầm cái giường to lớn này thôi.
Tiếng piano... Du dương, nhẹ nhàng bỗng nhanh dần, ào ạt như một cơn sóng thần, một lời đe doạ và cảnh báo gửi gắm đến một ai đó.
Tôi tò mò muốn biết người đang đàn piano là ai. Nhưng dây xích ngắn cụt ngủn, bước ra khỏi giường còn không được nữa là...
À phải rồi... Còn ai vào đây nữa chứ. Tôi ngốc thật.
-"Dermot! Dermot ơi! Dermot...?"
Tiếng piano dừng lại.
Quả nhiên... Còn ai khác ngoài Dermot được chứ.
Được 5 phút, tiếng đàn piano lại cất lên một lần nữa. Nhưng lần này là tiếng nhạc buồn da diết và sầu thảm, tựa như bài Ngày chủ nhật buồn vậy. Tôi đó giờ nổi tiếng với vụ không biết sợ là gì, ấy vậy mà... Khung cảnh ánh đèn mập mờ, không chiếu rõ đằng xa, thêm tiếng đàn piano chậm rãi và sầu não. Thật không thể không khiến tôi nghĩ đến tùm lum thứ mà khoa học chưa chứng minh được. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của những nhân vật xấu số trong phim kinh dị mà tôi vẫn thường chê bai là lũ chết nhát.
Tôi ớn lạnh sống lưng, kêu tên Dermot ngày một vội hơn.
-"Dermot! Dermot ơi! Dermot! Cậu mau ra đây đi, đừng đùa nữa."
Vẫn không một tiếng đáp. Tôi chui tót vào trong chăn, trùm lấy toàn thân chỉ trừ cái đầu. Mãi một lúc sau, thanh âm du dương đến đáng sợ của chiếc đàn dương cầm mới dứt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu thì lại một giọng hát cất lên. Bài hát đang được ngân nga ấy là bản "La Vie En Rose", thưở nhỏ tôi rất yêu thích.
Giọng hát... Thực sự rất hay... Tôi cởi dần chiếc chăn đang trùm xuống, phiêu theo điệu nhạc. Tiếng hát ngày càng lớn dần, đồng nghĩa với chủ nhân giọng hát ấy đang đến gần. Tôi trông mong, đưa mắt hướng đến nơi phát ra thanh âm ngọt ngào ấy.
Là Dermot... Hên là cậu ấy chứ lỡ như là con ma nào đó đi ra chắc tôi xỉu tại chỗ.
Dermot mặc chiếc áo sơ mi đỏ, tay cầm điện thoại bước ra. Cậu ta bước đi trang nhã và lịch thiệp tới chỗ tôi. Đặt chiếc điện thoại xuống kệ, cậu ấy quỳ xuống, hôn lấy chân tôi như một kẻ đầy tớ nguyện sống chết vì chủ nhân.
-"Dermot, làm gì đấy...?"
Cậu ta không nói không rằng, tiếp tục leo lên giường, ôm lấy eo tôi. Dùng đôi mắt cún con đáng thương nhìn chằm chằm. Lúc này... Tôi hôn cậu ấy được chứ...? Đôi môi mềm mịn, đỏ mộng như trái dâu tươi của Dermot đang ở rất gần, nó đang cám dỗ tôi. Tình thế này chắc được chứ nhỉ..? Ai cũng đoán chắc tiếp theo sẽ là cảnh giường chiếu rồi mà ha.
-"Này Dermot, trong lúc tôi ngủ có chuyện gì đã xảy ra rồi? Vọng Hy..."
Ah... Sao tôi lại nói chuyện này hay vì hôn chứ nhỉ?
-"...?"
Ánh mắt Dermot chợt trở nên ngây ngốc, cậu ta không hiểu tôi đang nói gì. Dermot mất kiên nhẫn, chỉ muốn tiếp tục chuyện đang làm, không quan tâm mấy chuyện tôi đề cập.
-"Chúng ta chơi trốn tìm và cậu thua. Chỉ có thế. Y/n... Cậu mơ ngủ rồi bịa ra Vọng Hy gì đó đấy...?"
Tôi lấy tay đập nhẹ vào lưng Dermot, chỗ Vọng Hy đã lấy ghế đập mạnh vào. Cậu ấy không chút phản ứng. Nhưng cánh tay cậu ấy, vẫn còn bị thương, vệt máu rửa đi thì vẫn còn những miệng vết thương đóng vẩy. Xem ra, Dermot đang cố tình tẩy não tôi.
Nhưng khoan hãy dẹp chuyện đó qua một bên đi đã.
Biểu cảm gương mặt Dermot lúc này... "Muốn ăn y/n" Ba chữ ấy như in đậm trên mặt cậu ta. Phải rồi, là tôi đã ra điều kiện đó mà nhỉ. Thua rồi thì chịu thôi, tôi cũng chẳng phải là người kì thị chuyện quan hệ xác thịt giữa hai tên đàn ông với nhau. Thú thật là, ngay lúc hành lang, trước khi gặp Vọng Hy... Tôi cũng đã có suy nghĩ là muốn ăn cậu ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Quan sát qua camera an ninh kết nối với điện thoại*[Y/n vẫn như ngày nào... Trùm chăn khi sợ hãi và gọi cái tên Dermot không ngừng... Thật đáng yêu mà.]
.
.
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn nếu thấy truyện hay để tác giả có động lực viết tiếp nha ^^!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn
Mystery / ThrillerLần đầu viết truyện, mong mọi người chiếu cố. Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Đây là truyện NAM X NAM, truyện NAM X NAM, là NAM X NAM. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. Reader xưng = Y/n: your name. Tên của bạn. Truyện mang chút yếu tố...