Dermot vừa cúp máy thì... Ting! Tiếng điện thoại vẫn thường vang lên khi có thông báo. Cậu nhìn xuống đọc dòng chữ.
/Đường XYZ, Phố XYZ, Toạ độ (X;Y)/
Năm giây sau đó, lại ting một lần nữa.
/Vương Vọng Dã (rich kid) đã gửi đến bạn một hình ảnh/
/Vương Vọng Dã (rich kid) đã gửi đến bạn một hình ảnh/
/Vương Vọng Dã (rich kid) đã gửi đến bạn một hình ảnh/
/Vương Vọng Dã (rich kid) đã gửi đến bạn một hình ảnh/
Tiếng ting ting của điện thoại réo liên tục đến mức phiền phức, Dermot hừ một tiếng rồi mở hình ảnh ra xem.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên một cậu bé quen thuộc đang chúm chím ăn bánh hamburger to lớn quá cỡ trông rất đáng yêu. Cậu bé ấy nhìn giống y chang y/n của cậu lúc nhỏ đến 85%.
Nhưng y/n mang đến cảm giác yên bình và dịu ngọt xen lẫn vị đắng nhẹ như kẹo sô cô la, một ông cụ non trong thể xác một đứa trẻ. Còn cậu nhóc này thì lại mang nét năng động và kháu khỉnh như kẹo vị chanh tươi mát, pha một chút láu cá, lưu manh thích chống đối của những đứa trẻ lớn lên ngoài rìa phố.
Vương Vọng Dã... Vậy cậu nhóc này chắc chắn là Vương "Vong Hý" mà cậu đã một tay ngọt lịm chém chết đó.
Bức ảnh tiếp theo là hình khi cậu nhóc lớn lên được một chút, khác với bức khi nãy, bức này có vẻ như là chụp lén. Và các bức tiếp sau cũng vậy. Dermot có nghe đồn Vọng Dã là một tên biến thái cuồng em trai, quả thật là đúng như lời đồn. Cậu không có ý chê trách, vì bản thân cậu cũng có ấp ủ vài tư tưởng khá là đen tối khi muốn lấy y/n ra làm người mẫu chụp ảnh các kiểu tư thế *** này nọ lọ chai các thứ...
Vào chủ đề chính.
Thật trớ trêu cho Vương Vọng Dã tội nghiệp, chẳng tên bắt cóc nào mà dại tự khai tên mình ra cả. Nhất là khi hắn được nhờ tìm ra chính hắn.
Dermot bấm điện thoại, gửi đi tin nhắn rồi tiếp tục thản nhiên nấu ăn như chưa có gì xảy ra. Dù gì tên Vương Vọng Dã chẳng mò đến nơi ở hay tìm ra danh tính của cậu được. Nên chẳng việc gì phải lo.
/Vụ này, tôi hủy. Nhờ người khác đi, không hứng thú với ba chuyện đi tìm thân nhân vớ vẩn./
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn biệt phủ to lớn đầy những vệ sĩ áo đen canh gác, tên sếp thì nhàn nhã coi phim đen ngay chính phòng khách. Tuy nhiên sếp coi full HD nhưng những tên vệ sĩ thì ngoài âm thanh ra thì chẳng xem được gì cả vì tất cả đều bị bắt quay đầu ra phía ngoài.Tên sếp mặt dày không biết xấu hổ ấy là Vương Vọng Dã, tên brocon nổi danh xứ xã hội ngầm. Đoạn phim đen hắn coi, nhân vật chính không ai khác chính là Vương Vọng Hy lúc còn nhỏ, vừa lên 13 tuổi và hắn.
Vương Vọng Hy vốn mang tóc vàng mắt xanh biển, còn hắn tóc đen mắt đỏ. Hai người căn bản không cùng dòng máu, chẳng phải anh em ruột thịt nhưng lại cùng họ. Đó là vì khi Vọng Hy vừa mới lên 7 thì lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia Vọng Dã, cậu được Vương gia nhận nuôi.
Vọng Dã đích thị là có máu biến thái từ nhỏ, thấy Vọng Hy xinh đẹp liền đem niềm yêu thích, mọi dã tâm dục vọng đều trút hết vào cậu nhóc vốn dĩ đầu óc vẫn là tờ giấy trắng.
Khác với những cậu nhóc ngoan ngoãn, luôn nghe lời Vọng Dã đã từng chơi qua, Vọng Hy lại mang nét lưu manh, coi trời bằng vung và khó khuất phục. Đấy cũng là điểm khiến hắn mê mẩn và bị ám ảnh điên cuồng bởi cậu. Đam mê chiếm hữu thể xác càng lớn dần theo thời gian, Vọng Hy vừa lên 13 đã bị hắn bắt đem làm món đồ chơi tình dục.
Thế nên, cả tuổi thơ Vọng Hy là một chuỗi ngày đen tối, khi vừa đủ lông đủ cánh, cậu liền chớp lấy cơ hội bỏ chạy. Tuy nhiên, vì đó giờ cậu được nuôi dạy như một chú chim nhỏ trong lồng kính nên cơ bản vốn kiến thức bên ngoài là rất ít. Đó cũng là một phần lý do khiến Vọng Dã đợi hẳn mấy ngày liền mới thực sự tin tưởng cậu đã đi luôn và không quay về, chứ chẳng hấp tấp đi tìm kiếm thông tin cậu ngay tức khắc khi cậu vừa đặt chân ra khỏi biệt phủ. Và cũng là lý do khiến cậu chết dưới tay Dermot.
Đối với Vọng Dã, cậu là một món bảo vật. Thứ gì càng không thuộc về mình thì hắn lại càng muốn sở hữu. Vọng Hy càng chống cự lại càng khiến hắn muốn chinh phục. Đáng tiếc, cái tên Vọng Hy đã bị xoá bỏ khỏi thế giới, thứ hắn muốn chiếm đoạt không còn.
Vọng Dã vừa coi đoạn băng cũ, tâm tư không ngừng kích thích. Đã mấy ngày liền, hương vị thân thể ấy hắn chưa được nếm lại. Thứ hung khí phía dưới cũng muốn được tung hoành nhưng lại chưa đến thời cơ. Vốn là người đứng đầu tộc Vương gia, người sẵn sàng dâng mỹ vị của chính mình lên tận miệng hắn không phải là không thiếu. Nhưng sủng vật Vọng Hy của hắn mới là nhất, ngoài cậu ra, ai cũng không được. Vọng Dã nheo mắt, nuốt xuống cơn dục vọng mãnh liệt trong mình. Mắt vẫn không ngừng theo dõi đoạn phim ướt át trên màn ảnh.
Ting một cái. Hắn có chút vui vẻ, nhanh tay chớp lấy điện thoại. Nhưng dòng tin nhắn lại không như kỳ vọng.
-"Không hứng thú? Vớ vẩn?"
Chiếc điện thoại bị bóp nát không thương tiếc. Máu từ tay rỉ xuống nhưng lại tựa như chẳng có chút cảm giác đau. Vọng Dã tự thề với lòng mình rằng một ngày nào đó sẽ tìm ra Black Sheep và bắt tên khốn đó làm việc cho hắn đến chết mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn
Bí ẩn / Giật gânLần đầu viết truyện, mong mọi người chiếu cố. Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Đây là truyện NAM X NAM, truyện NAM X NAM, là NAM X NAM. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. Reader xưng = Y/n: your name. Tên của bạn. Truyện mang chút yếu tố...